Bài Viết
2. Chính Trị - Kinh Tế, 9. Các Bài Tham Luận Chọn Lọc

Từ “kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa”đến chế độ “ Quân chủ mới “

Nguyễn Chân Như

        Sau một thời gian khá dài ve vãn với chủ nghĩa tư bản trong quá trình mà đảng CS VN gọi là “Nền kinh tế thị trường có định hướng Xã hội chủ nghĩa”; để duy trì vai trò độc tôn cùa mình, đảng CS VN đang tích cực củng cố việc tạo dựng một chế độ chính trị trong đó đảng CS có vị thế lãnh đạo tuyệt đối, độc tôn và vĩnh viễn. Cấu trúc chính trị ấy được che dấu dưới một vỏ bọc dân chủ thể hiện qua một cuộc bầu cử giả hiệu, đình đám và khá tốn kém .

         Trong bối cảnh chính trị đó, việc phản đối ý niệm độc đảng, độc tôn, dù chỉ thuần túy trên bình diện tư tưởng và tự do ngôn luận cũng bị xem là một hành động chống đối chế  độ, một âm mưu lật đổ nhà nước, một sự vi phạm nghiêm trọng mang tính “ hình sự” đối với an ninh quốc gia, vi phạm trầm trọng luật pháp của nhà nước do Quốc hội ban hành. Tuy nhiên trên căn bản pháp lý, các văn bản luật pháp được viện dẫn tự bản chất đã đi ngược lại với nội dung Hiến Pháp của chế độ.

         Quốc hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được “ bầu “ ra theo một thể thức bầu cử rất “hiện đại “có thể gọi nôm na là “Đảng cử Dân bầu”.

         Qua một tiến trình chọn lọc rất tinh vi, sau nhiều lần “hiệp thương và học tập “quán triệt’’chỉ thị  của  Đảng về sự chọn lựa nhân sự “ đắc cử ‘’; dưới  sự chỉ đạo rất chặt chẽ của  Đảng và các tổ chức ngoại vi và “bầy hàng”, mà đặc biệt là Mặt Trận Tổ Quốc; Quốc hội được” ‘’bầu ” ra không thể là gì khác hơn một công cụ, một tổ chức ngoại vi, một “con múa rối”của Đảng CSVN.

        Với tỳ lệ dân chúng tham gia đi “bầu” hơn 99% trên toàn quốc, các lãnh tụ đều được “bầu ra” với tiêu chuẩn trên 80-90% ; ngay cả sự  có mặt của một số nhỏ những đại biểu không phải là đảng viên, và không hẳn là độc lập, để tô điểm cho bề ngoài dân chủ, cũng đã không che dấu nổi  kịch tính vụng về của cuộc bầu bán này.

          Theo lý thuyết do Đảng đề ra thì tổ chức chính trị và xã hội Việt Nam được xây dựng trên cơ sở: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Đảng và Nhà Nước thì đương nhiên là hoàn toàn trực thuộc Đảng vì hoàn  toàn do Đảng viên lãnh đạo ;  Nhân dân thì được đại diện bởi Quốc hội. Nhưng trên  thực tế thì Đảng đã “chọn hộ”  đại biểu Quốc hội cho nhân dân. Hơn thế nữa Hiến Pháp cũng đã dành cho Đảng một vị thế lãnh đạo tối cao và các lý thuyết gia của Đảng qua lối lý luận vòng quanh của họ đã nghiễm nhiên biến Đảng thành Nhân dân, đồng nghĩa với Nhân dân.

            Vì thế yêu nước,yêu dân thì phải yêu Đảng; trung với nước thì phải trung với Đảng! Yêu tổ quốc, yêu dân tộc thì phải yêu Đảng. Đe dọa “quyền làm chủ “ đất nước cuả Đảng là đe dọa sự ổn định của đất nước và chủ quyền của Dân tộc. Vối lối lập luận nhập nhằng,và “mập mờ đánh lận con đen “ này, đảng CS đã cưỡng chiếm quyền làm chủ đất nước của nhân dân và ngày càng củng cố vai trò chủ nhân ông duy nhất của đất nước Việt Nam .

            Để bảo vệ một cách tuyệt đối vai trò độc tôn của mình, và loai trừ  tình huống Quân đội từ chối không đàn áp các phong trào nhân dân đấu tranh đòi hỏi tự do đang  ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, như đã xẩy ra trong các biến động chính trị tại Trung Đông, Đảng CS  gần đây đã đi xa hơn nữa. Họ đã công khai xem việc đòi hỏi tự do dân chủ như là mối de doa trực tiếp đối với chủ quyền quốc gia vì trực tiếp de dọa sự bền vững và ổn  định cuả chế độ và quyền tuyệt đối làm chủ đất nước cuả đảng CS. Việc ngăn chận các tư tưởng và phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ đã trở thành một chính sách quốc phòng, một trách nhiệm cứu nước của Quân đội. Quân đội với sứ mang truyền thống bảo vệ tổ quốc phải có nghĩa vụ bảo vệ Đảng vốn đã được đồng hóa với nhân dân, với chủ quyền cùa đất nước.

           Sự lo sợ viễn vông đối với “ Diễn Biến Hòa Bình”  và “các thế lực thù nghịch” đã được đặt ngang hàng với mối đe dọa to lớn, thực sự ngàn đời là Chủ nghĩa bành trướng của đồng chí láng giềng thân thiết “môi hở răng lạnh” Đại Hán Trung quốc. Bá quyền này đã càng ngày càng tỏ ra lộ liễu và ngang ngược trong ý đố bắt nạt và lấn chiếm lãnh thổ của các nước láng giềng Đông Nam Á.

           Với tư duy mang tính chủ quan, tự mãn và tư đảng cao độ này, đảng CSVN đã mặc nhiên phủ nhận một sự thật đã nhiều lần được chứng minh trong lịch sử dân tộc là với sự đoàn kết sâu sắc, dân chủ và hài hòa của nhân dân, dân tộc Việt đã luôn luôn tạo dựng  được sức mạnh vô địch bảo vệ chủ quyền và chiến thắng mọi ý đồ ngọai xâm cùa Bắc phương .

           Phản ứng yếu ớt, khiếp nhược của nhà nước Cộng Sản Việt Nam đối với hành động xừ dụng võ lực của Trung Quốc trên Biển Đông để ngăn cản ngưới dân Việt Nam khai thác tài nguyên ngay trong lãnh hải hoàn tòan nằm trong vùng dặc quyển kinh tế của Việt Nam, đã thực sự tạo ra một làn sống phẫn nộ  của nhân dân không chỉ riêng đối với ngoại bang mà còn đối với chính những kẻ đang lãnh đạo đất nước Việt Nam.

           Còn đâu truyền thống hiếu hòa nhưng kiên quyết và  hào hùng chống ngọai xâm, bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam?

          Phải chăng năng lực của quân đội nhân  dân cần được triệt để bảo toàn để ưu tiên bảo vệ Đảng ?

          Phải chăng đảng CSVN đã dứt khoát đặt quyền lợi tư đảng trên quyền lợi tối thượng của dân tộc.

          Phải chăng những người lãnh đạo hiện nay của đảng CSVN đã hoàn toàn phủ nhận ước vọng và những cố gắng hỏa hợp hòa giải dân tộc của  cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ?

          Phải chăng Đảng CSVN đã tự hài lòng với vị thế chư hầu của Thiên triều Trung quốc ?

          Phải chăng nhà nước CSVN thực sự nghĩ rằng những lời phản đối yếu ớt, máy móc của Phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đủ để Trung Quốc chấm dứt thái độ và hành động hung hăng?

          Phải chăng vì quá lo sợ làm buồn lòng Trung Quốc mà nhà nước phải ngăn chận, che dấu một cách rất vụng về  các cuộc biểu tình có cả hàng ngàn ngưới tham dự ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hố chí Minh?

        Phải chăng vi lo ngại các cuộc biểu tình ôn hòa thể hiện lòng yêu nước của người dân sẽ trở thành môt căn bệnh truyền nhiễm khó trị mà nhà nước CS đã cố gắng ém nhẹm?

                     Những câu hỏi này cần phải có sự trả lời thẳng thắn và minh bạch, thể hiện qua những hành động cụ thể và thiết thực, thay vì những lời tuyên bố mang tính tuyên truyền, vô nghĩa.

           Với nỗi ám ảnh thường trực về việc bảo vệ quyền lực tuyệt đối của mình; bằng một lối lý luận nhập nhằng, không minh bạch và hợp lý, đảng CS đang hình thành một “chế độ quân chủ mới”. Đảng CSVN  đã trở thành chủ nhân ông tuyệt đối của đất nước, “thế thiên hành đạo” một cách rất “hiện đại” và được bảo kê bởi một vỏ bọc “dân chủ “ là  Quốc hội, một sản phẩm do chính họ lọc lựa và đưa ra để phô trương một bộ mặt dân chủ giả hiệu nhằm lừa gạt dân chúng nhẹ dạ và để  “trình làng”với thế giới, . Mô thức chính trị rập theo khuôn mẫu của nước láng giềng khổng lồ này, một lần nữa bộc lộ rõ bản chất lệ thuộc Trung Quốc từ tư tưởng đến hành động của nhóm lãnh đạo hiện nay tại Việt Nam

 Song song với chủ nghĩa “Thực dân mới” của bá quyền  Trung quốc, Đảng CS VN đang áp đặt một chế độ “Quân chủ mới “ tại Việt Nam mà họ hy vọng sẽ mãi mãi tồn tại dựa vào sự bảo vệ của bộ máy Công an, Quân đội và sự chuyển đổi quyền lực theo lối tư đảng. Bản chất độc tôn, chuyên chính của chế độ này chỉ thua kém đôi chút chế độ quái thai cha truyền con nối Bắc Hàn.

           Sau các thời đại phong kiến nông nô, quân chủ, dân chủ cộng hòa,“kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa”; nền kinh tế thị trường với định hướng quân chủ mà đảng CS VN đang áp đặt lên đất nước Việt Nam, gọi nôm na là chế độ” Quân chủ mới“, có bản chất dường như chẳng liên hệ gì với “Thiên đường xã hội chủ nghĩa” vốn là một ý niệm mà các người lãnh đạo và một bộ phận đảng viên tuy vẫn hô hào nhưng thực ra cũng chẳng thể nào định  nghĩa và hình dung được môt cách chính xác và nghiêm túc.

            Hiểu theo biện chứng Mác xít thì phải chăng chế độ “Quân chủ mới ’’này với bản chất chuyên chính, phản dân chủ, đi ngược lại trào lưu tư tưởng của cộng đồng nhân loại sẽ là điểm đến cuối cùng cùa tiến trình Duy vật lịch sử ?

            Nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ có câu  trả lời thích đáng cho câu hỏi này, như đã nhiều lần thể hiện hào hùng, trong lịch sử ngàn đời cứu nước-dựng nước của dân tộc.,.

.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 1 131 309

Thư viện

free counters
%d bloggers like this: