Bài Viết
2. Chính Trị - Kinh Tế, 3. Văn Hóa - Xã Hội, 4. Việt Nam và Thế Giới, 5. Đọc Báo Giùm Bạn, 7. Diễn Đàn Bạn Đọc

Ferguson – Missouri và quan hệ đen-trắng tại Hoa Kỳ

Trần Bình Nam

Cuối tháng 11/2014 kéo dài qua tháng 12, thị trấn Ferguson, bang Missouri, một vùng ngoại ô của thành phố St. Louis (một thành phố chung của hai bang Missouri và Illinois vắt qua sông Mississipi) bừng cháy vì một vụ kỳ thị đen-trắng. Ngày 9 tháng 8 cảnh sát viên Darren  Wilson bắn chết Michael Brown, một thanh niên da đen 18 tuổi trên đường phố Ferguson, một thành phố 75% là người da đen.

Chuyện xẩy ra giữa Darren Wilson và cậu Michael Brown không có video ghi lại. Chỉ biết trước đó Michael Brown vào lén lấy đồ trong một cửa hàng, hành hung một công nhân viên khi bị can thiệp, và ngang nhiên đi ra cửa. Cảnh sát được gọi tới.

Nhân chứng trên đường phố nói, trung sĩ cảnh sát Darren Wilson  lái xe tới thấy một thanh niên da đen (Brown) cao to đang dềnh dàng đi giữa đường lộ gây khó khăn cho lưu thông. Wilson ngừng xe sát bên phải của Brown xét giấy. Hai bên to tiếng, Wilson mở cửa xe định bước ra ngoài, Brown dùng tay chận cánh cửa và đánh Wilson. Wilson ngồi trong xe rút súng bắn đe dọa. Brown bỏ chạy và Wilson cầm súng đuổi theo. Mười giây sau Brown bị bắn chết.

Các nhân chứng không đồng ý về những gì đã diễn ra trong 10 giây đồng hồ mong manh đó. Phía nhân chứng ủng hộ Brown nói,  Brown chạy một khoảng đường thì quay lưng lại đưa tay đầu hàng và Wilson đã bắn khoảng 10 viên đạn giết chết Brown. Phía nhân chứng ủng hộ cảnh sát – và cá nhân Wilson – thì nói rằng, chạy một khoảng đường, Brown quay lại tấn công Wilson và bị bắn chết. Một đại bồi thẩm đoàn được thiết lập để xem có truy tố viên cảnh sát Darren Wilson về tội bắn chết một công dân không vũ khí không ?

Sự thật có thể là Wilson cầm súng chạy theo định bắt Brown chứ không định bắn chết (nếu Wilson định bắn Brown anh ta đã bắn sau khi bị Brown đánh chứ không bắn 2 phát súng dọa đầu tiên). Và khi Brown chạy anh bỗng sợ Wilson bắn sau lưng nên quay lại đưa tay đầu hàng. Có thể Wilson nghĩ Brown quay lại tấn công mình và “tiên hạ thủ vi cường” – một nguyên tắc bất thành văn của cảnh sát Hoa Kỳ – bắn chết Brown.

Bồi thẩm đoàn dân sự sau hơn 3 tháng nghe nhân chứng và xem xét tang vật hôm 24 tháng 11 tuyên bố “không truy tố Darren Wilson”. Người da đen cho quyết định đó là bất công xem thường mạng sống của người da đen nên xuống đường phản đối và trong đêm 24/11 đã biến thị trấn Ferguson thành một biển lửa. Thống đốc Jay Nixon đã huy động quân đội trừ bị tiểu bang đến giúp cảnh sát giữ trật tự trên đường phố .

Vụ Ferguson là một bức tranh nhỏ của một bức tranh “da đen – da trắng” lớn hơn tại Hoa Kỳ, một vấn nạn quốc gia kéo dài qua nhiều thế kỷ. Lịch sử hình thành của thị trấn Ferguson nói lên phần nào nguồn gốc của vấn nạn này.

Cuối thập niên 1890 thị trấn Ferguson toàn người  da trắng được thành lập ở ngọai ô thành phố St. Louis. Thời gian đó tại hầu hết các bang miền Nam, có luật  không cho người da đen mua đất và mua nhà trong các thị trấn người da trắng ở. Người da đen ở trong những khu riêng biệt, ban ngày đi làm các công việc tay chân cho người da trắng, ban đêm phải trở về. Người da đen làm việc cho người da trắng ở Ferguson sống ở Kinloch. Kinloch là một ngôi làng nhỏ do một người da trắng khai khẩn đất làm nhà bán lại cho người da đen. Kinloch cũng cung cấp nhân lực cho phi trường Kinloch gần đó. Tại Kinloch có nhà thờ, trường học và đời sống khá ổn định

Sự ổn định của Kinloch chấm dứt năm 1990 khi chính quyền cần mua đất của Kinloch để mở rộng phi trường Kinloch thành phi trường quốc tế St. Louis. Người da đen bán đất và nhà với giá cao và có điều kiện dọn về Ferguson (lúc này luật cấm người da đen mua nhà mua đất tại các thành phố người da trắng ở đã được hủy bỏ do phong trào tranh đấu đòi nhân quyền của người da đen trong thập niên 1960), và chỉ trong khoảng 10 năm (từ 1990 đến 2000)  biến thành phố Ferguson từ một thành phố da trắng thành một thị trấn 75% là người da đen. Tuy nhiên chính quyền thị trấn Ferguson hoàn toàn nằm trong tay người da trắng. Thị trưởng, Hội đồng thành phố, Tòa án toàn người da trắng và trong một lực lượng cảnh sát gồm 30 người chỉ có 2 người đa đen.

Ông Brian Fletcher, một thời làm thị trưởng Ferguson nói tại Ferguson có một sự căng thẳng đen trắng ai cũng cảm nhận được nhưng không một ai đề ra cách giải quyết. Đa số người đen nghèo, thành phố nhiều tội phạm do người đen gây ra. Cảnh sát vì nhu cầu bảo vệ cộng đồng da trắng và cũng để bảo vệ bản thân nên thường hành động trước và hành động mạnh đối với người da đen, do đó căng thẳng đen trắng như một quy luật vòng tròn càng đậm nét.  Trong cả nước, nhất là tại những thành phố hay thị trấn nhiều người da đen, căng thẳng đen – trắng như một hỗn hợp hơi xăng chỉ cần một tia lửa là bật nổ.

Vụ cảnh sát đánh trọng thương ông Rodney King trên đường phố Los Angeles năm 1992, vụ cảnh sát kềm cổ Eric Garner đến chết ở New York tháng 7/2014, vụ bắn chết Michael Brown ở Ferguson tháng 8/2014, vụ bắn em bé da đen Tamir Rice 12 tuổi vì chơi súng giả tại Cleveland tháng 11 vừa qua là những tia lửa nếu chỉ kể vài trường hợp điển hình trong vòng 20 năm qua.

Từ khi ông Barack Obama, một người da đen thế hệ thứ hai đắc cử tổng thống Hoa Kỳ (2008) người ta tưởng nạn kỳ thị màu da ở Hoa Kỳ là chuyện dĩ vãng. Nhưng thực tế cho thấy từ khi ông Obama đắc cử không có chỉ dẫn nào cho thấy sự kỳ thị đen trắng giảm bớt nếu không muốn nói là nặng nề hơn.

Tại sao trung sĩ cảnh sát James Crowley còng tay giáo sư Henry Gates Jr. của đại học Harvard khi ông giáo sư bẻ khóa chính nhà mình và bị nghi oan (7/2009). Phải chăng vì giáo sư Gates da đen? Và thái độ lơ là của Sở Mật Vụ trong công tác bảo vệ tổng thống mà lại bê bối với gái điếm tại thủ đô Bogota, Colombia (4/2012) ; vụ để một thanh niên nhảy qua rào chắn chung quanh tòa Bạch cung chạy vào gần tới khu nhà ở của tổng thống (10/2014) vẫn còn là những câu hỏi tại sao nên nỗi!

Hình như  sự đắc cử của tổng thống Obama là một bất thường lịch sử  do nhu cầu quốc gia hơn là một thay đổi có tính dứt khoát giải quyết  vấn nạn kỳ thị.

Ông Larman Williams, da đen 81 tuổi sống ở Kinloch từ ngày mẹ sinh. Ông là chứng nhân của lịch sử quan hệ Kinloch – Ferguson. Sống ở Kinloch, biết thân phận ông cố gắng học hành. Làm nghề giáo viên, khoảng đầu thập niên 1990 vợ chồng ông chật vật mãi (với  sự vận động của một vị mục sư) mới vượt qua những cản trở của mạng lưới mua bán nhà đất, mua được một căn nhà khang trang ở Ferguson để ở. Ông và vợ chứng kiến sự thay da đổi thịt của Kinloch và Ferguson. Kinloch  mất dân trở nên điêu tàn xuống cấp, trong khi Ferguson từ một thành phố da trắng biến thành một thành phố da đen.

Ông bà Williams đã li dị nhau, ông sống ở trung tâm dành cho người già, và bà vẫn là chủ nhân ngôi nhà cũ. Đêm 24/11, ông Larman Williams  ngồi xem TV chiếu đoàn biểu tình trên đường phố Ferguson trước mặt ty cảnh sát. Chung quanh ông là những vật quen thuộc gồm cuốn Kinh thánh, mảnh bằng đại học, một bức ảnh của song thân, một tấm hình chụp các con.

Sống ở Kinloch từ những ngày của thập niên 1930, mỗi tối phải trở về sau chiếc cổng phân chia đen trắng trước khi mua nhà được ở Ferguson ông thông cảm với đoàn biểu tình. Ông hiểu được sự bất mãn của họ đối với cảnh sát. Nhưng khi thấy các thanh niên da đen đốt cháy các cửa hàng, các khu nhà ở và ẩu đả với cảnh sát, ông cảm thấy đau nhói trong lòng như một vết thương đang cắt da thịt mình và da thịt của đất nước. Ông tự hỏi, rồi có giải quyết được gì không ?

Tổng thống, quốc hội, các vị lãnh đạo người da đen, lãnh đạo tôn giáo đều lên tiếng nhưng không ai đụng chạm đến hai nguyên nhân sinh ra mâu thuẩn giữa lực lượng cảnh sát và người da đen trên đường phố: Thứ nhất là trong lực lượng cảnh sát ở mọi thành phố, địa phương hay thị trấn lớn nhỏ tại Hoa Kỳ tỉ số cảnh sát viên da trắng so với cảnh sát viên người da đen quá chênh lệch. Thứ hai là cảnh sát người da trắng thường áp dụng nguyên tắc “thà bắn nhầm hơn là để bị bắn” khi đụng chạm với một thanh niên người da đen.

Để cảnh sát dè dặt và đắn đo hơn khi hành xử nhiệm vụ, giới chức tư pháp cho biết sẽ trang bị cho mỗi cảnh sát một máy video tự động. Và có đề nghị các xe cảnh sát tuần phòng trong thành phố nên được trang bị bằng hai cảnh sát viên, một đen, một trắng. Nhưng chưa đủ.

Cần thay đổi cơ cấu và giáo dục tinh thần. Các tiểu bang cần ban hành luật quy định tỉ số trắng/đen trong lực lượng cảnh sát phải bằng tỉ số dân trắng/đen trong một địa phương.

Và quan trọng hơn là đưa vào chương trình huấn luyện cảnh sát tinh thần chấp nhận hy sinh khi thi hành nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội và bài bác gắt gao thói quen “tiên hạ thủ vi cường” đối với người da đen.

Trần Bình Nam

Dec. 12, 2014

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

____________

Tài liệu tham khảo:

“In Fergudon, an old divide”, Los Angeles Times, Nov. 30,21014, by Matthew Teague

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 1,020,004
free counters
%d bloggers like this: