Bài Viết
1. Chuyển Hóa

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu qua đời, thọ 91 tuổi

Ly_Quang_Dieu

Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long ra thông cáo: “Thủ tướng vô cùng đau buồn thông báo Ngài Lý Quang Diệu, Thủ tướng lập quốc Singapore, đã qua đời”, lúc 03 giờ 18 phút, (giờ địa phương) thứ Hai, ngày 23/03/2015 (tức 19 giờ 18 phút giờ quốc tế ngày 22/03/2015), tại Bệnh viện Đa khoa Singapore.

Ông Lý Quang Diệu là người có công biến đổi một thành phố cảng nhỏ bé thành một quốc đảo phồn thịnh.

Ông đã đảm nhiệm chức Thủ tướng trong 31 năm và sau đó tiếp tục làm việc trong chính phủ cho đến năm 2011.

Được đánh giá cao là người kiến tạo một nước Singapore phồn thịnh về kinh tế, ông Lý Quang Diệu cũng bị chỉ trích là đã lãnh đạo đất nước với bàn tay thép. Trong thời kỳ ông cầm quyền, tự do ngôn luận bị thắt chặt, các nhà đối lập chính trị là đối tượng trấn áp của tư pháp, toà án.

Nguồn: http://vi.rfi.fr/chau-a/20150322-cuu-thu-tuong-singapore-ly-quang-dieu-qua-doi-tho-91-tuoi/

Thảo luận

One thought on “Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu qua đời, thọ 91 tuổi

  1. Tôi thấy trong lịch sử của các quốc gia, Singapore là một quốc gia rất trẻ. Sự ra đời của quốc gia này sau khi tách khỏi Malaysia đã gắn với tên tuổi của ông Lý Quang Diệu. Có thể nói ông là “cha đẻ” của quốc gia-dân tộc Singapore. Có thể có người không ủng hộ ông Lý Quang Diệu, hay không thích ông ở cách ông quản trị đất nước đi nữa, nhưng tôi dám chắc không ai dám phủ nhận công sức ban đầu của ông để xây dựng Singapore thành một đất nước phát triển trong thời gian ngắn như vậy.

    Tương tự, không ai không thừa nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là cha đẻ của nước Việt Nam hiện đại. Có người nói Gandi và Nehru là hai cha đẻ của nước Ấn Độ hậu thực dân.

    Với rất nhiều người Singapore hiện nay, Cố Thủ tướng Singapore được coi như bậc “khai quốc công thần”, là “cha đẻ của đất nước Singapore” hiện đại. Tuy nhiên, với một phần thế giới, quan điểm “trị quốc, bình thiên hạ” của ông còn gây nhiều tranh cãi. Bà đánh giá gì về điều này?

    Có một số người cho rằng ông lãnh đạo đất nước bằng “bàn tay sắt”. Câu chuyện “bàn tay sắt” này không chỉ áp dụng cho ông mà còn cả cho cả Cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-Hee của Hàn Quốc.

    Có hai quan điểm trái chiều về cách trị quốc bằng “bàn tay sắt”. Có người cho rằng, giai đoạn lịch sử lập quốc đòi hỏi biện pháp này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sau một thời gian đất nước ổn định, biện pháp quản lý đất nước phải nhẹ nhàng và dân chủ hóa hơn. Theo họ, Singapore với dấu ấn của Lý Quang Diệu hơi chuyên chế và mạnh tay.

    Có người nói việc duy trì biện pháp trừng phạt như đánh đòn roi từ thời thực dân Anh là quá rắn. Nước Anh hiện nay đã bỏ rồi, nhưng Singapore vẫn áp dụng.
    Ở đây, tôi muốn nói rằng, cách tổ chức đất nước cuối cùng chính là sản phẩm của lãnh đạo, của toàn bộ quần chúng nước đó.

    Tôi cũng muốn đề cập đến câu chuyện về thu hút nhân tài. Phải nói rằng, Mỹ và Singapore có điểm giống nhau, đó là họ rất giỏi về thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao. Mỹ đã mời được GS Ngô Bảo Châu sang làm việc cũng như nhiều giáo sư có tiếng khác. Chúng tôi vẫn nói vui rằng, cả thế giới, đặc biệt là châu Âu đào tạo nhiều nhà khoa khọc, nhưng về sau Mỹ lại “hút” hết. Tất nhiên, Mỹ cũng bỏ nhiều công và đầu tư nguồn lực để thu hút họ.

    Khi tôi đến thăm trường Đại học Irvine ở California, đi ngang qua mấy phòng thí nghiệm của các nhóm nghiên cứu, tôi thấy rất nhiều tên của các giáo sư có gốc Hàn, gốc Hoa…Không phải tình cờ mà Giáo sư Ngô Bảo Châu sang Đại học Chicago dù trước đó anh từng được đào tạo và nghiên cứu một thời gian tại Pháp.

    Một số trường đại học hàng đầu của Singapore mời các giáo sư kinh nghiệm, trình độ cao từ nhiều nơi như Mỹ, châu Âu và Úc đến giảng dạy. Một đất nước nhỏ như vậy với dân số hạn chế nhưng lại thu hút được nhiều người giỏi. Có người nói đó là vì Singapore giàu nhưng tôi thấy ở đó có dấu ấn của Lý Quang Diệu.

    Khi đã hạ quyết tâm với một chủ trương mang tính chất chiến lược, Singapore rất thực tế, thực dụng và hiệu quả. Họ hiểu cần phải đầu tư, cần phải bố trí nguồn lực và họ làm cho bằng được. Điều này thực sự là đáng nể. Trước kia, cái mạnh của Singapore là vai trò một nút giao thông, hàng hải quốc tế….nhưng họ thấy phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ Hong Kong và một số cảng lớn khác dù đã cố gắng hết sức phát huy, sau đó, họ chuyển sang định hướng trở thành một trung tâm giáo dục quốc tế và phát huy được hiệu quả. Ở đây cho thấy rõ ràng một tư duy chiến lược.

    Singapore ngày nay vẫn mang dấu ấn “trị quốc” của Lý Quang Diệu, có điều, thời cuộc thay đổi nên không thể tập trung quyền lực như xưa. Điều này được dánh dấu bằng sự thất cử của ông George Yeo, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, từng là bộ trưởng văn hóa, một quan chức kỳ cựu trong bộ máy nhà nước Singaprore. Việc thất cử này là một cú sốc lớn và cho thấy cần phải đa dạng hóa tư duy chính trị để phù hợp vời từng thời kỳ.

    Posted by Phan Nam | Tháng Ba 23, 2015, 1:22 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 1 128 214

Thư viện

free counters
%d bloggers like this: