Bài Viết
2. Chính Trị - Kinh Tế, 4. Việt Nam và Thế Giới, 5. Đọc Báo Giùm Bạn, 7. Diễn Đàn Bạn Đọc

Vì sao VN tụt hậu so với Singapore?

BBC – 5 giờ trước

Ông Lý Quang Diệu nhận được sự tôn kính của người dân Singapore

Việt Nam và Singapore có hoàn cảnh rất khác nhau dẫn đến hai nước có sự phát triển khác nhau và Việt Nam có rất nhiều điều để học hỏi từ mô hình phát triển của Singapore, một nhà nghiên cứu từ trong nước nói với BBC.

Tuy nhiên, học giả này cũng thừa nhận rằng sự tụt hậu của Việt Nam so với Singapore ‘phần lớn là do nguyên nhân chủ quan’.

Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, đất nước và cũng từng bị thực dân phương Tây đô hộ như Việt Nam, Singapore dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Quang Diệu, người vừa qua đời hôm 23/3, đã vươn lên một trong những nước giàu nhất châu Á chỉ sau ba thập niên.

‘Việt Nam khác Singapore’

Trao đổi với BBC, Tiến sỹ Vũ Minh Giang, một trong những nhà lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng nói Việt Nam và Singapore giống nhau về hoàn cảnh lịch sử ‘là không thỏa đáng’.

Ông Giang dẫn lời của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người mà ông đã từng có dịp tiếp xúc, nói rằng Việt Nam và Singapore có điểm tương đồng là ‘có nguồn lực con người’.

“Người Việt Nam có khả năng học tập rất nhanh,” ông thuật lại lời ông Lý.

“Singapore có địa kinh tế, địa chính trị thuận lợi với eo biển Malacca là nơi mà tất yếu tàu bè phải đi qua và Singapore đã tranh thủ tối đa lợi thế trung chuyển giữa hai đại dương,” ông Giang nói.

“Singapore là một đất nước không rộng lớn, dân không đông lắm. Sự cất cánh và chuyển động của một quốc gia không quá lớn cũng có những thuận lợi hơn.”

“Singapore phát triển nhanh cũng liên quan rất chặt đến cá nhân ông Lý Quang Diệu, người có học vấn tốt, có ý chí cao, có quyết tâm mạnh mẽ để đưa nguyện vọng của nhân dân thành hiện thực,” ông nói thêm.

“Việt Nam có hoàn cảnh lịch sử phải trải qua thời kỳ đấu tranh giành độc lập, chiến tranh phía nam rồi phía bắc, phía tây nam,” ông nói. “Điều này đã đưa Việt Nam vào tình thế khó khăn trong nước và trên thế giới.”

Ông Lý Quang Diệu là người đứng sau sự thành công của Singapore

Tuy nhiên, ông Giang cũng thừa nhận là Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực nhưng do ‘đặc điểm kinh tế Việt Nam trong lịch sử là thiên về nông nghiệp’ nên không khai thác được lợi thế này như Singapore.

“Tư duy bao trùm lên xã hội Việt Nam là hướng nội nên người Việt không nhận thấy hết lợi thế về địa lý,” ông nói và phân tích rằng vị trí địa lý tốt của Việt Nam còn là nguyên do Việt Nam ‘bị tai họa’ và ‘bị hết nước này đến nước khác xâu xé’.

‘Tự làm chậm’

Ngoài ra, ông Giang cho rằng Việt Nam ‘không có được sức ép phải vươn lên như Singapore’ vì là một đất nước ‘có đủ điều kiện nội tại như đất đai, tài nguyên’.

“Thiếu nhi (Việt Nam) thường được học là tài nguyên đất nước ta nhiều lắm. Điều này tạo ra suy nghĩ trông chờ vào tài nguyên thiên nhiên,” ông giải thích. “Điều này không tạo ra sức ép đủ mạnh để năng lực người ta phát huy chứ không phải vấn đề là có người tài hay không có người tài.”

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Việt Nam tụt hậu là do ‘có những giai đoạn tự làm chậm’.

“Việt Nam có những lúc không nhận thức hết sự khó khăn, phức tạp của tình hình, có sự duy ý chí nên phải trả giá,” ông nói và thừa nhận đây là ‘nguyên nhân chủ quan từ phía lãnh đạo’.

Ông Giang cho rằng người Việt Nam nên học cách nghĩ, cách làm và ý chí của người Singapore.

Ông Vũ Minh Giang đã từng gặp cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

“Việt Nam có sự nể trọng đối với Singapore và đặc biệt là đối với cá nhân cố Thủ tướng Lý Quang Diệu,” ông cho biết. “Rất nhiều quyết sách lớn của các lãnh đạo Việt Nam đều tìm đến sự tư vấn, gợi ý của ông Lý Quang Diệu.”

Theo ông Giang thì Việt Nam nên học ở Singapore việc chú trọng giáo dục, có chính sách để tạo sự minh bạch và quyết tâm trong quyết sách và ‘phải nghiên cứu và ý thức sâu sắc vị trí địa lý của mình’.

‘Hoàn cảnh đưa đẩy’

Về sự khác biệt giữa Việt Nam và Singapore (lúc còn chưa tách ra từ Malaysia) trong con đường giành độc lập từ các nước phương Tây, ông Giang cho rằng ở Việt Nam ‘hoàn cảnh đẩy tới’ phải đi theo con đường của Đảng Cộng sản.

Ông giải thích Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời sau khi các phương cách đấu tranh giành độc lập đều thất bại trong khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc của Đảng Cộng sản tìm thấy ở Luận cương của Lênin ‘có sự bênh vực các dân tộc thuộc địa’.

“Đảng Cộng sản thành lập cũng với mục tiêu trước hết là giành độc lập và họ cũng bằng tay không mà đòi yêu sách này nọ nhưng đã bị dìm trong bể máu,” ông nói thêm, “Điều đó đã đẩy người làm cách mạng vào con đường đấu tranh vũ trang.”

“Công cuộc giành độc lập còn dang dở sau Hiệp định Geneve cùng với ý đồ của các thế lực trên thế giới khiến Việt Nam bị cuốn vào thời Chiến tranh Lạnh và dẫn đến các cuộc chiến tranh khác,” ông nói.

“Hoàn cảnh như thế không diễn ra tại Singapore.”

“Người Anh họ trả độc lập cho Singapore và Malaysia vì họ nhìn thấy những người ở Malaysia lúc đó đại diện cho tư sản dân tộc, tức là đại diện cho phe đồng minh,” ông giải thích. “Khác với Việt Nam những người giành được chính quyền lại là Đảng Cộng sản nên người Pháp cho rằng là thuộc trận tuyến khác nhau của Chiến tranh Lạnh.”

*********

Nguồn:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/03/150323_vn_singpapore_comparison

Thảo luận

2 thoughts on “Vì sao VN tụt hậu so với Singapore?

  1. Singapore là một đất nước khá đặc thù, một đảo quốc nhỏ bé, không nhiều tài nguyên, không nhiều lợi thế, nhưng dưới sự dẫn dắt của ông Lý Quang Diệu họ đã tạo ra sự phát triển thần kỳ

    Theo tôi, sở dĩ họ làm được điều đó là bởi, thứ nhất, họ có khát vọng. Đặc biệt, khát vọng đưa dân tộc, đưa đất nước mình đi lên. Đi lên không chỉ là cố gắng tiến kịp, mà đi lên là đi ngang và vượt trước thế giới.

    Singapore phải có khát vọng và dưới sự dẫn dắt của ông Lý Quang Diệu đã chuyển hóa được ý chí, khát vọng thành sức mạnh của cả lòng người, của cả dân tộc đi theo. Tôi cho đó là cái cực kỳ quan trọng.

    Bởi vì với một đất nước khi mới thành lập, còn đang ở trong “vũng lầy” như Singapore thời đó thì người ta chỉ nghĩ đến cơm ăn áo mặc, chỉ nghĩ đến thoát nghèo đã là giỏi rồi. Nhưng ở đây, họ đã có một ý chí vươn lên mạnh mẽ, có khát vọng, chuyển hóa thành ý chí chính trị, thành sự đồng thuận từ sự kết nối tất cả những con người của quốc đảo này để làm nên sự phát triển vượt bậc.

    Cái thứ 2, tôi nghĩ họ có ý chí chính trị. Có khát vọng là tốt nhưng sẽ thành hoang tưởng nếu không biến nó thành chính sách, nếu không chuyển biến thành việc thực thi chính sách.

    Vậy để tạo ra được một Singapore như ngày nay, ông Lý Quang Diệu đã xây dựng được một nhà nước có trách nhiệm, nhà nước minh bạch, nhà nước biết chia sẻ lợi ích cùng với quá trình tăng trưởng, cùng với quá trình phát triển của quốc đảo này cho tất cả.

    Cho nên có thể nói, bộ máy hành chính công của Singapore mặc dù không phải không còn khiếm khuyết nhưng nó như một cái biểu tượng của một bộ máy đứng đầu thế giới.

    Một điểm nữa mà tôi cho là rất quan trọng, tức là gắn kết được cái đấy với bộ máy đó và chính sách ấy, biết chia sẻ ấy là có một sự đồng lòng, đồng sức, có một chính sách rất thích hợp để trọng dụng các nguồn lực, đặc biệt trọng dụng người tài bằng những chế độ, bằng những động lực thích hợp.

    Những động lực ấy lại gắn với khả năng sáng tạo của bộ máy Singapore, của con người Singapore.

    Cái thứ 3, sẽ không có Singapore như ngày nay nếu Singapore không trở thành nơi hội tụ của thế giới. Singapore rất cởi mở, có thể nói là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới.

    Mở như vậy, hội tụ, tiếp thu tất cả những cái tốt nhất, những người giỏi đến làm việc ở Singapore, những công ty hàng đầu, những tập đoàn lớn nhất thế giới hầu hết đều có trụ sở ở Singapore. Như vậy, họ vừa là một nơi để hội tụ, qua đó họ tạo ra một nhu cầu để phát triển, họ lại học hỏi được rất nhiều.

    Singapore còn có thể là một trung gian tốt để dịch chuyển về thương mại, đầu tư, mà cũng có lợi cho mình. Lấy một ví dụ như khu công nghiệp đầu tiên ở Bình Dương (Việt Nam) cũng là cái khu mà ông Lý Quang Diệu và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dành nhiều tâm huyết.

    Đó là Khu công nghiệp do Singapore làm, nhưng họ lại là trung gian để thu hút các nhà đầu tư ở nơi khác đến đấy chứ không phải chỉ là nhà đầu tư Singapore. Họ làm được thế chính là vì họ có lợi thế là nơi hội tụ, nơi quy tụ của cái gọi là nguồn lực tốt.

    Vừa rồi tôi có sang Singapore, có trao đổi về Singapore thì được biết, chính ông Lý Quang Diệu từng nói thế này: Một trong những sai lầm, cái mà ông ấy đã bỏ lỡ đó là đưa trụ sở Liên Hợp Quốc về Singaore. Ông từng có cơ hội đó, nhưng đã bỏ lỡ. Như vậy, cái ý tưởng muốn đưa trụ sở LHQ về Singapore chính là hình ảnh của sự hội tụ, kết nối của thế giới.

    Cái thứ 4, cũng rất quan trọng, là với Singapore, những gì lợi thế họ luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng, họ cố gắng phát huy tốt nhất lợi thế của họ. Bên cạnh đó, họ cũng luôn phát huy để Singapore luôn luôn là thủ lĩnh, là số 1 trong lĩnh vực mà họ có lợi thế. Các chính sách, tầm nhìn để mà họ có không chỉ là tận dụng được lợi thế, mà phải là số một.

    Ví dụ, họ phải là số 1 về Logistic, về dịch vụ,.. những cái đó họ phải làm giữ vị trí lúc nào cũng là số 1. Vị trí số 1 đấy không phải khi có được rồi thì áp lực ít đi, mà họ luôn luôn nhìn số 1 của mình trong áp lực, chuyển biến của thế giới và thời đại để luôn luôn giữ được vị trí số 1 đó.

    Thứ 5, tôi cho rằng đó là cái rất khôn khéo của Singapore, tức là gắn sự cởi mở của mình với sự ràng buộc, chia sẻ lợi ích với cả thế giới. Như vậy cả vị thế địa chính trị, cả kinh tế cùng với sự lớn mạnh của họ ngày càng có trọng lượng.

    Cho nên Singapore đầu tư có thể nó liên kết với nhiều Quốc gia khác, chính những sự đầu tư, chính những thương mại, chính những cái gắn bó khác về hợp tác tạo ra sự liên kết đủ chiều, tăng được vị thế, tăng được tiếng nói, tạo ra được một vị thế mà khó có một quốc gia nào có thể gây sức ép được để họ thay đổi cách thức mà họ nghĩ là tốt. Như vậy chính trong sự ràng buộc đó, cái độc lập, tự chủ của họ rất cao.

    Nói như vậy không có nghĩa là Singapore hoàn hảo, không có khuyết điểm. Thật ra Singapore hiện nay vẫn còn một số vấn đề mà theo tôi, họ cần phải có những đổi mới trong thời gian tới mới có thể giữ được vị thế như hiện nay.
    Trước hết là vấn đề nội tại của Singapore. Đôi khi người ta nói Singapore chưa đủ dân chủ, mặc dù Singapore có nhiều đảng phái, nhưng về cơ bản vẫn là do đảng của ông Lý Quang Diệu chi phối và thống trị.

    Vậy Singapore cũng phải nghĩ trong sự chuyển biến, trong sự phát triển của dân tộc, tiếp tục ngọn cờ của đảng mà từ xưa đến nay dẫn dắt Singapore đi thì phải đổi mới Đảng ấy cho phù hợp hơn với yêu cầu hiện nay của Singapore cũng như nhận thức bên ngoài của Singapore, trong một thế giới bên ngoài cởi mở hơn thế giới mà Singapore liên kết.

    Một thách thức nội tại của Singapore nữa là vấn đề chiêu hiền đãi sĩ. Nó không chỉ là vấn đề giáo dục của đất nước này vẫn còn phải cố gắng rất nhiều, bởi vì Singapore vẫn chỉ là một nước rất nhỏ, không phải tất cả các cơ sở dạy học là tiên tiến và cũng rất nhiều cách thức giảng dạy, cách thức đào tạo của Singapore còn khá nhiều tranh cãi.

    Nhưng cái quan trọng hơn là cũng có thời gian, thế hệ trẻ, những người tài, cũng đắn đo nhìn núi này trông núi nọ, cũng có thể không hoàn toàn thích làm ở Singapore. Một nhà nước rất chặt chẽ về mặt pháp quyền, nhưng đứng về mặt sáng tạo, đôi khi nó vẫn có những cái gò bó. Như vậy có thể Singapore mất đi động lực, sức hút đối với tài năng, đặc biệt là trong lớp trẻ.

    Thứ 3,hiện nay các nước xung quanh cũng rất mở, họ cũng nỗ lực hết sức mình.Việc Singapore có sức hấp dẫn như trước đây, việc ứng phó với cạnh tranhtừ nước khác thì Singapore phải có điểm nổi bật, phải có những cáchthức nổi bật. Nói cách khác, Singapore có một lợi thế về địa lý, ưu thế về tiếng Anh, là một nơi đáng sống. Nhưng các nước khác họ cũng đều cónhững nỗ lực để có các trung tâm tiếng Anh, điều kiện sống cũng nỗ lựcđược cải thiện…

    Như vậy, gắn với điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại của các tập đoàn thì họ có thể đặt ở chỗ khác chứ không nhất thiết phải là Singapore, hoặc là người ta trực tiếp làm việc với các nước khác chứ không phải qua Singapore. Vậy rõ ràng đây là một áp lực chứ không phải là không.

    Như tôi đã nói, để giữ ở vị trí số 1, thì nếu lơ là đi một chút là anh có thể tụt xuống vị trí số 2 ngay, vậy thì làm sao để giữ trước cái áp lực nội tại như thế? Đó là những áp lực rất lớn của Singapore hiện nay. Vẫn tiếp tục giữ một cái hình ảnh, thương hiệu Singapore, nhưng cái thương hiệu ấy phải dẫn đầu, phải đổi mới. Đó là thách thức rất lớn đối với Singapore trong dài hạn.

    – Singapore là một quốc đảo nhỏ bé với rất nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam, vậy chúng ta có thể học hỏi được gì từ chính sách phát triển của Singapore?

    Ông Lý Quang Diệu là người sang thăm Việt Nam nhiều lần và chúng ta thấy bằng những công việc cụ thể, từ chỗ là hợp tác xây dựng, đặt nền móng cho sự phát triển bằng việc xây dựng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo được dấu ấn ở Việt Nam.

    Từ dấu ấn ấy, cho đến những lời kiến nghị, lời khuyên rất chân thành của ông Lý Quang Diệu cho Việt Nam, đặc biệt là lời khuyên về việc về sử dụng con người, về đào tạo giáo dục, rồi thì một cách thức mở cửa chơi với thế giới bên ngoài của một nước có nền kinh tế chưa đủ mạnh như Việt Nam thì đó cũng chính là những bài học của Singapore.

    Thực tế, không chỉ là bài học mà còn là quan hệ rất chân thành, những tình cảm rất chân thành của Singapore, của bản thân ông Lý Quang Diệu đối với Việt Nam. Chính nền móng ấy đã tạo ra sự hợp tác song phương, cùng với sự hợp tác trong cộng đồng kinh tế ASEAN và các cộng đồng kinh tế khu vực khác.

    Việt Nam – Singapore có quan hệ đối tác chiến lược, có hiệp định hợp tác kết nối giữa hai nước, tập trung vào rất nhiều lĩnh vực. Những lĩnh vực đó chúng ta cũng đều biết rồi, là những điểm Singapore có thế mạnh, Việt Nam yếu hơn và chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều. Ví dụ tiêu biểu nhất là về giáo dục đào tạo.

    Posted by Triệu Phú | Tháng Ba 26, 2015, 8:09 sáng
  2. BÀI THUỐC CHO ĐẤT NƯỚC THỊNH VƯỢNG

    CẢM NGHĨ
    Từ khi còn it tuổi ,tôi đã được dạy môn lịch sử – chúng ta có hàng ngàn năm văn hiến với những triều đại ,những vị vua anh minh, sáng suốt đem lại cho dân tộc ấm nó thịnh vương …. khi lớn lên tôi tự hỏi sao đất nước chúng ta nhiều ưu việt vậy mà sao chúng ta vẫn là 1 đất nước nghèo và lac hậu như vậy ? phải chăng có cái gì đó làm cho dân tộc chúng ta luôn vào cái vòng luẩn quẩn – CHIẾN TRANH – ĐÓI NGHÈO -DỊCH BỆNH -. Có 1 điều gì đó không lý giải được nếu chỉ bám vào lý luận thực thể để diên giải . – có lẽ chỉ có thể diên giải theo quan điểm LINH ĐỊA mói có thể hiểu được 1 phần nào cho vấn để này .
    -Có thẻ nói thời điểm chu kỳ của vòng trong mà tôi vừa nêu nên thì là chu kỳ của dịch bệnh – nhu chung ta đa nhìn thấy ,chưa bao giờ người Viêt Nam lại ốm đau nhiều như vậy ….nhà nhà uống thuốc và có thể nói cả xã hội cuồng loạn uống thuốc- kẻ làm nghề y thì hoang tưởng luôn cho mình là THẦN Y chỉ mong trục lợi kiếm tiền cũng chẳng chữa được bệnh khỏi – Kẻ bệnh tật thì ngơ ngác chết dần chết mòn với bệnh tật – cả 2 thứ đó hòa vào nhau trong cái luẩn quẩn u mê không lối thoát

    Ý NGHĨA
    Chính vì điều này bài thuốc cần làm là ;- phát sáng LINH ĐỊA .có nghĩa là các đường biên giới của nước Việt Nam chúng ta cần được trồng 3 ;loại cây cho 3 hàng để bảo vệ LINH ĐỊA- hàng đầu tiên chúng ta trồng cây gạo – hàng thứ 2 cây đa có tuổi họ sống hàng mấy trăm năm nó sẽ như 1 cột mốc ăn sâu xuống lòng đất không thể thay đổi được địa thổ , cây đa là cây sống lâu đời và có tán là lớn nên rất đễ nhận biết vị trí lãnh thổ ranh gới – hàng thứ 3 cây trang nguyên là cây có hoa màu đỏ rất đep khi hoa nở ta có thể thấy cả vùng biên giới địa danh rất đẽ cảm nhận được từ trên cao quan sát
    Cây gạo là biểu tượng hiên ngang bất khuất
    Cây đa là biểu tượng uy quyền thần linh
    Cây hoa trạng nguyên là biểu tượng trí tuệ thành công mãnh liệt
    3 hàng cây này chấn giữ đường biên giới sẽ tạo khí hưng thịnh cho quốc gia ngàn năm vĩnh cửu

    -GIẢI PHÁP
    Chỉ cần mỗi 1 cặp gia đình trước khi đăng ký kết hôn làm 1 chuyến du lich và trồng 1 cây lưu niệm vừa là khắc tên mình lên đó ước nguyện cho con cái tương lai tốt lành ,cũng là đồng nghĩa vụ cho đất nước phồn vinh .

    LỜI KẾT
    Biển có yên thì thuyền mới không vỡ – Đất có tĩnh thì cây cối mới nở hoa
    – Nếu làm được điều này – Khi đi xa rồi về tới quê hương – nhìn thấy cây đa ,cây gạo nó như gắn bó thân thương với đất nước – CÂY ĐA,CÂY GAO ĐẦU LÀNG .. Không lẽ gì các cụ đời cha ông chung ta lại trồng cây đa ,cây gạo đầu làng để chấn yểm cho làng quê của mình ..Âu cũng là muốn cho LINH ĐỊA yên lành.

    Posted by Phan Nam | Tháng Ba 26, 2015, 8:31 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 1 128 212

Thư viện

free counters
%d bloggers like this: