Bài Viết
2. Chính Trị - Kinh Tế, 3. Văn Hóa - Xã Hội, 4. Việt Nam và Thế Giới, 7. Diễn Đàn Bạn Đọc

Tin Cập Nhật Thứ Năm 18/8

Lê Minh Nguyên

Tin Thế Giới

1. Philippines sẽ không nêu tranh chấp Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN — Biển Đông: Trung Quốc tung hỏa mù với ASEAN? — Không lực Mỹ biểu dương “pháo đài bay” tại Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua 17/08/2016 tuyên bố là tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở Lào vào đầu tháng tới ông sẽ không nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc, vì muốn thảo luận riêng với các lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề này.

Theo hãng tin AP, đêm hôm qua, 17/08/2016, tổng thống Duterte đã nói với các phóng viên rằng ông chỉ muốn nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông trong các cuộc thảo luận riêng với các lãnh đạo Trung Quốc, vì theo ông, làm ầm ĩ chuyện này chỉ khiến Trung Quốc thêm thù nghịch.

Biển Đông vẫn là một trong những chủ để nổi cộm tại các cuộc họp thượng đỉnh trước của ASEAN, vì một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Riêng Philippines, vào thời tổng thống Benigno Aquino, đã kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường Trực La Haye và tháng 7 vừa qua, tòa án này đã ra phán quyết bác bỏ hầu hết những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, khiến Trung Quốc tức giận.

Tuy nhiên, khác với người tiền nhiệm, tổng thống Duterte chủ trương một đường lối hòa dịu hơn với Trung Quốc. Ông cho biết là đặc phái viên của Philippines ở Trung Quốc, cựu tổng thống Fidel Ramos đã bày tỏ mong muốn thảo luận với Bắc Kinh về một giải pháp ôn hòa cho vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Tại Hồng Kông vào tuần trước, ông Ramos đã gặp chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh ( Fu Ying ) và hai người đã đồng ý là Philippines và Trung Quốc cần làm giảm căng thẳng thông qua đối thoại. – RFI

***

Ngày 16/08/2016, báo chí chính thức của Trung Quốc loan tin là Bắc Kinh và ASEAN đã có nhiều “bước đột phá” trên vấn đề Biển Đông sau các cuộc họp ở vùng Nội Mông giữa các quan chức cao cấp của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Nhưng phải chăng những “bước đột phá” được loan báo chỉ là một lớp hỏa mù mà Bắc Kinh tung ra, chứ hai bên chưa thật sự đạt những tiến bộ đáng kể trên hồ sơ này ?

Theo nhật báo Anh ngữ China Daily, trong cuộc họp giữa các quan chức cao cấp về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý về việc lập một đường dây điện thoại nóng giữa hai bên để xử lý những tình huống khẩn cấp trên biển, đồng thời thiết lập một bộ quy tắc hành xử cho các cuộc chạm trán ngoài dự tính trên Biển Đông, để tránh xảy ra đụng độ. Tờ báo nói trên còn loan tin là Trung Quốc và ASEAN sẽ hoàn tất một dự thảo khung cho Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào giữa năm tới.

Thoạt nhìn thì đây quả là những bước tiến quan trọng, nhất là vì cho tới nay Bắc Kinh vẫn không muốn giải quyết tranh chấp Biển Đông trong khuôn khổ đa phương, mà chỉ đòi thảo luận song phương với mỗi nước có liên quan. Đặc biệt Trung Quốc vẫn bị chỉ trích là trì hoãn các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Nhưng theo khuyến cáo của nhà phân tích Prashanth Parameswaran đăng trên trang mạng The Diplomat ngày 17/08/2016, cách hành xử của Trung Quốc trong những năm qua khiến chúng ta cần phải thận trọng trước những “bước đột phá” được loan báo. Thực tế những năm qua cho thấy là sau mỗi đợt ve vãn các nước láng giềng Đông Nam Á, Trung Quốc lại có những hành động cứng rắn trên Biển Đông nhằm áp đặt chủ quyền trên vùng biển này. Chẳng hạn như chỉ 7 tháng sau khi công bố một chiến lược mới cho quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Bắc Kinh lại điều giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào mùa hè năm 2014, gây căng thẳng chưa từng có với Hà Nội.

Sang năm 2015, mà Bắc Kinh tuyên bố là “Năm hợp tác hàng hải ASEAN-Trung Quốc”, nước này lại đẩy mạnh việc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông và tiếp tục đưa tàu xâm nhập vùng biển của các nước Đông Nam Á.

Thứ hai, như nhận xét của nhà phân tích Prashanth Parameswaran, sau phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, Bắc Kinh loan báo những “bước đột phá” như trên có lẽ nhằm chứng tỏ với cộng đồng quốc tế rằng họ hoàn toàn có khả năng làm giảm căng thẳng ở Biển Đông mà không cần sự can thiệp của các nước ngoài khu vực như Hoa Kỳ.

Trung Quốc cũng đang cố làm dịu tạm thời tình hình Biển Đông vào lúc nước này chuẩn bị đón tiếp hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Hàng Châu vào đầu tháng 9.

Ấy là chưa kể những “bước đột phá” mà tờ China Daily nêu lên như lập đường dây điện thoại nóng và bộ quy tắc hành xử cho các cuộc chạm trán ngoài dự tính trên biển thật ra đã được loan báo từ năm ngoái. Còn về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), chưa có gì chắc chắn là kế hoạch sẽ được thực hiện đúng như dự kiến, vì như đã nói ở trên trong quá khứ, Bắc Kinh đã từng tìm đủ mọi cách để kéo dài tiến trình thảo luận về bộ quy tắc này.

Ngoài ra, một mặt loan báo những “bước đột phá”, mặt khác Trung Quốc tiếp tục những hành động gây căng thẳng Biển Đông như gia tăng sự hiện diện ở bãi cạn Scarborough và quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa. Và cũng không loại trừ việc Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông ngay sau thượng đỉnh G20. – RFI

***

Ngày 17/08 vừa qua, lần đâu tiên ba oanh tạc cơ chiến lược B1, B2 và B52, đồng loạt xuất phát từ đảo Guam tham gia một cuộc biểu dương sức mạnh tại Biển Đông và Hoa Đông. Hành động này được xem là để đáp trả ý đồ của Trung Quốc thiết lập vùng “nhận dạng phòng không” khống chế khu vực.

Theo AP, ngày thứ tư 17/08/2016, Hoa Kỳ cho phô diễn chiến thuật phối hợp hành động giữa ba loại oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang bom nguyên tử. Hai chiếc B1 và B2 được đưa đến vùng hành quân để tiếp sức cho pháo đài bay B52 đã có mặt tại căn cứ không quân Andersen tại đảo Guam, trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Hiện Diện Liên Tục.

Theo AP, mục đích của Bộ tư lệnh chiến lược STRATCOM là bố trí các pháo đài bay chiến lược túc trực trong vùng Thái Bình Dương là để khuyến cáo mọi ý định gây hấn tại châu Á. Nhưng trong thời gian gần đây, lực lượng oanh tạc cơ có khả năng mang bom hạt nhân được tăng cường họat động. B52 được B1 và B2 hỗ trợ trong bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng hung hăng khiêu khích các quốc gia láng giềng trong vùng Biển Hoa Đông và biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải.

Về phần Bắc Kinh, quân đội Trung Quốc tìm cách thiết lập vùng « nhận dạng phòng không » chồng chéo vào hải phận Nhật Bản, cho máy bay và hải thuyền trên các vùng biển đảo của các nước khác trong khu vực. Tòa án trọng tài La Haye, trong phán quyết ngày 12/07 đã phủ nhận giá trị các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Bây giờ, đến lượt Mỹ đáp trả Trung Quốc.

Chuẩn tướng Douglas Cox, chỉ huy trưởng phi đoàn 36 nhận định cuộc tập dợt ngày hôm qua như sau : “Phi vụ này chứng tỏ Hoa Kỳ cam kết yểm trợ an ninh thế giới và khả năng của Mỹ huy động lực lượng phòng vệ đáng tin cậy”. – RFI|

2. Đưa tên lửa ra Trường Sa: Động thái bạo dạn của Việt Nam

Ngày 10/08/2016, hãng tin Anh Reuters tiết lộ : Việt Nam đã kín đáo đưa giàn phóng tên lửa cơ động ra một số căn cứ tại vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông đang bị Trung Quốc tranh chấp. Loại vũ khí mới này có khả năng tấn công các cơ sở quân sự của Trung Quốc đặt trên các đảo nhân tạo trong khu vực. Thông tin này đã được giới phân tích ngoại quốc bình luận rộng rãi.

Trong bài “Giàn phóng tên lửa : Động thái bạo dạn của Việt Nam trên Biển Đông”, đăng trên báo mạng Hồng Kông Asia Times và được tạp chí Mỹ The National Interest ngày 16/08 đăng lại, nhà nghiên cứu Harry J. Kazianis, chuyên gia về chính sách quốc phòng tại trung tâm nghiên cứu Mỹ The Center for the National Interest, đã cho rằng đây là một phản ứng dễ hiểu của Việt Nam trước các hành vi hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

Mở đầu bài phân tích, chuyên gia Kazianis, cho rằng hành động của Việt Nam là một điều tất yếu :
“Đây là điều không thể tránh khỏi : Các quốc gia trong vùng Biển Đông có tranh chấp với Trung Quốc đang bắt đầu phản công – và lần này không phải bằng chiến tranh pháp lý (lawfare), hay kiểu chiến tranh bêu xấu (shamefare) mà tôi rất thích – mà bằng cách tăng cường năng lực quân sự của mình”.

Bản tin của Reuters ghi nhận là Việt Nam đã cho chuyển các giàn phóng tên lửa EXTRA (còn được gọi là pháo phản lực) ra năm căn cứ tại Trường Sa « trong những tháng gần đây…, được giấu kín để khỏi bị phát hiện từ trên không và cho tới nay chưa được nạp tên lửa hay đạn pháo, nhưng có thể sẵn sàng tác chiến trong vòng 2-3 ngày”.

Đối với Kazianis, bản thân loại vũ khí mà Việt Nam đã chọn để bố trí trên các đảo, cũng rất đáng chú ý. Đó không phải là loại giàn phóng tên lửa thứ cấp của vài chục năm trước đây, mà là hệ thống pháo phản lực EXTRA do Israel chế tạo — một hệ thống rất hiệu quả để tiêu diệt các toán lính đổ bộ lên bờ biển.

Phản ứng trước hành vi gây hấn của Trung Quốc

Đối với chuyên gia Mỹ, phải tự hỏi là tại sao Hà Nội lại không làm những việc này sớm hơn, khi đã biết rõ hơn thiệt, và đã lường trước được các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông?

Quả thực là về Biển Đông luôn luôn có rất nhiều những lời đổ lỗi cho nhau, và không một bên tranh chấp nào vô tội trong việc gây nên những phiền phức không cần thiết, thế nhưng, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã lộ rõ nguyên hình là kẻ xâm lấn.

Việc Bắc Kinh vẽ ra đường lưỡi bò chín đoạn và đòi chủ quyền lịch sử trên tất cả những gì bên trong đường chín đoạn đó — bao gồm hầu như toàn bộ Biển Đông — đồng thời tìm cách áp đặt yêu sách của mình, đã đẩy tình hình căng thẳng lên những mức cao mới.

Qua việc sách nhiễu tàu đánh cá của các nước có tranh chấp với họ, sử dụng « lực lượng dân quân biển » để đảm bảo sự thống trị trên biển khơi, đặt giàn khoan dầu nhiều lần trong nhiều năm ở các vùng biển tranh chấp gần Việt Nam, bồi đắp các hòn đảo nhân tạo mới và đồ sộ, vốn rõ ràng là đã được quân sự hóa, Trung Quốc đã trở thành nước duy nhất tìm cách đảo ngược nguyên trạng.

Thậm chí thất bại nặng nề ở Tòa Án Trọng Tài La Haye cũng không làm Trung Quốc giảm bớt các hành động nhằm mục đích khống chế toàn khu vực – mà danh sách vừa có thêm điều được chuyên gia Kazianis gọi là « oanh tạc cơ tự sướng – bomber selfies » (chụp ảnh oanh tạc cơ chiến lược H-6 với nền là bãi Scarborough ở phía sau).

Hà Nội có phương tiện đáp trả

Trong tất cả các nước vùng Biển Đông, rõ ràng Việt Nam là nước có nhiều khả năng hơn cả để chống lại xu hướng bắt nạt của Trung Quốc, trong đó có những phương cách ngoại giao đặc thù.

Trong những năm gần đây, Hà Nội đã mua của Matxcơva một số tàu ngầm quy ước thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới, cũng như những chiến đấu cơ hiện đại. Cho dù về quân số và vũ khí, Trung Quốc vẫn hơn xa Việt Nam, nhưng các loại vũ khí mà Việt Nam đã mua ít ra là sẽ có thể cầm chân Trung Quốc trong trường hợp xẩy ra đụng độ quân sự. Một số người còn cho rằng thậm chí Hà Nội còn có thể áp dụng một chiến lược chống truy cập/chống tiếp cận khu vực (A2/AD) thô sơ, lấy thẳng từ binh thư của quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngoài các đòn bẩy quân sự và kinh tế, cả hai nước — ít ra là trên giấy tờ — đều là những quốc gia Cộng Sản, và cho đến nay vẫn tiến hành những cuộc hội đàm “giữa đảng và đảng”. Cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều có khả năng thảo luận các vấn đề Biển Đông một cách kín đáo, ngoài tầm theo dõi của các phương tiện truyền thông. Hình thức đối thoại này cho phép lãnh đạo cao cấp của hai nước trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn hơn.

Việt Nam có thể tận dụng các kênh liên lạc như vậy, làm việc với Trung Quốc để tìm kiếm thỏa hiệp khả dĩ – hoặc ít ra là bày tỏ thái độ không hài lòng mà không tạo ra một sự cố ngoại giao.

Trung Quốc sẽ có phản ứng dữ dội?

Trong khi động thái của Việt Nam chỉ là một phản ứng trước việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo mới của họ trên Biển Đông với quy mô to lớn hơn rất nhiều, Bắc Kinh được cho là rất có thể sẽ viện cớ hành động của Việt Nam để phản ứng – và thậm chí có thể đẩy mạnh việc quân sự hóa khu vực một cách đáng kể so với các đối thủ.

Thật vậy, trong những ngày gần đây, người ta được biết là trên đảo mới của họ tại Biển Đông, Trung Quốc đã có nhà chứa máy bay cỡ lớn, được gia cố, có tính chất quân sự, có khả năng chứa bất kỳ loại máy bay nào trong kho vũ khí của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể quyết định đồn trú thường trực các loại phi cơ nguy hiểm nhất của họ một cách thường trực ở đó. Và đừng quên là Trung Quốc vẫn nói rằng việc họ quyết định tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông hay không sẽ dựa trên những gì họ gọi là toàn cảnh an ninh trong khu vực.

Liệu động thái của Việt Nam có thúc đẩy Trung Quốc làm chuyện đó hay không? Câu trả lời sẽ được biết khá sớm, nhưng không trước giữa tháng 9 tới đây. – RFI

3. Indonesia muốn đổi tên Biển Đông thành Biển Natuna để bảo vệ chủ quyền

Chính quyền Indonesia tối 17/08/2016 thông báo có kế hoạch thay đổi tên Biển Đông thành Biển Natura để khẳng định chủ quyền. Kế hoạch này liên quan đến vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh quần đảo Natuna, nằm ở phía tây bắc phần đảo Borneo thuộc Indonesia.

Ông Ahmad Santosa, người đứng đầu Lực Lượng Đặc Nhiệm (Task Force) 115, một cơ quan chống nạn đánh cá trái phép, cho biết đề xuất trên “sẽ được chuyển đến Liên Hiệp Quốc… Nếu không quốc gia nào phản đối thì tên chính thức sẽ là Biển Natuna”. Còn thị trưởng quần đảo Natuna, ông Hamid Rizal, nhấn mạnh việc thay đổi tên gọi nhằm giúp mọi người hiểu được vùng biển này thuộc về Indonesia và để giúp cho cuộc chiến chống đánh cá trái phép trong vùng biển của nước này.

Cũng trong ngày Quốc Khánh Indonesia 17/08, bộ trưởng Hàng Hải và Ngư Nghiệp, bà Susi Pudjiastuti, nhấn mạnh: “Vai trò bộ trưởng của tôi là xử lý mọi vấn đề liên quan đến cá và các nguồn tài nguyên biển. Tôi không nói đến vấn đề toàn vẹn lãnh thổ về mặt chính trị, nhưng tôi nói về toàn vẹn lãnh thổ về cá và nguồn tài nguyên biển. Khi cá bơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, thì chắc chắn thuộc quyền về Indonesia. Và nếu ai đánh bắt trong vùng này, thì đó là hành động bất hợp pháp”.

Bà cho biết Indonesia chỉ có một thỏa thuận về quyền đánh bắt cá với Malaysia tại eo biển Malacca. Bà cũng nhấn mạnh rằng Indonesia không công nhận bất kỳ một “ngư trường truyền thống nào”, nhằm ám chỉ đến những đòi hỏi của Trung Quốc trong vùng biển Natuna.

Ngoài ra, bộ trưởng Susi còn tham dự buổi lễ khởi công xây dựng một trại giam dành riêng cho tội phạm đánh cá trái phép, với sức chứa từ 300-500 người. Công trình được dự kiến hoàn thiện trước cuối năm 2016. Cuối cùng, để phát triển các đảo tại Natuna, Indonesia sẽ xây dựng một khu vực ngư nghiệp tổng hợp, trong đó sẽ gồm một kho lạnh có công suất 200 tấn.

Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, ngày 17/08, nhân kỷ niệm 71 năm Quốc Khánh, chính quyền Indonesia đã cho phá nổ 60 tầu cá, trong đó có đến 58 tầu cá nước nước ngoài, vì đánh bắt trái phép.

Tại vùng biển Natuna, nơi Trung Quốc luôn tự nhận là “ngư trường truyền thống”, thường xuyên xảy ra tình trạng đánh bắt trái phép. Tính đến tháng 12/2014, bộ Hàng Hải và Ngư Nghiệp đã đánh chìm 236 tầu cá.

Biển Đông là khu vực xảy ra nhiều cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là với khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Bắc Kinh tăng cường bồi đắp và xây dựng các cơ sở quân sự trên các rạn san hô và các đảo trong vùng biển này. – RFI

4. Chuyên gia Pháp: Cách Mỹ chống bành trướng Trung Quốc trên Biển Đông

Trong bài phỏng vấn ngày 12/08/2016 dành cho nhà báo Alexis Feertchak của tờ Le Figaro, giáo sư về chiến lược Renaud Girard thuộc Học Viện Chính Trị Sciences Po Paris đã phân tích về chiến lược đã và đang được Mỹ áp dụng để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo giáo sư Girard lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ là duy trì bằng mọi giá quyền tự do lưu thông trên biển :

Renaud Girard : Hoa Kỳ đã thực hiện việc thay đổi chiến lược của họ qua chính sách « Xoay trục qua châu Á – Pivot towards Asia », bớt hẳn mối quan tâm về Trung Đông, thể hiện qua chủ trương gọi là « điều hành từ phía sau – rule from behind » của tổng thống Obama ở vùng Cận Đông. Không phải là ngẫu nhiên mà Mỹ ngày nay đang tìm thỏa hiệp với Nga ở Syria, và Matxcơva đã được lợi thế.

Như chuyến công du của ông Obama ở Việt Nam (21-24/05/2016) và tiếp theo là chuyến đi Nhật Bản (24-28/05) đã cho thấy, Mỹ tỏ mối quan tâm rõ rệt đến vùng Châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu của Mỹ là duy trì với bất cứ giá nào quyền tự do hàng hải. Trong khuôn khổ đó, Washington không thể chấp nhận việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa.

Chính sách xoay trục thể hiện rất rõ trên bình diện lực lượng Hải Quân Mỹ : hơn 60% Hải quân Mỹ, lực lượng hùng hậu hàng đầu thế giới, hiên đang ở trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Mỹ tương ứng với sự phát triển theo cấp số nhân của Hải Quân Trung Quốc.

Một dấu hiệu đập mắt của sự chạy đua vũ khí hiện nay trong khu vực này là nước Úc, một nước có quan điểm thực tế và không hiếu chiến : Úc sẽ không bao giờ chi ra đến 34 tỷ euro để mua 12 tiềm thủy đỉnh của tập đoàn Pháp DCNS, nếu họ không vô cùng lo ngại trước mối đe dọa Trung Quốc.

Le Figaro : Barack Obama đã đạt được một thế cân bằng với Bắc Kinh như thế nào ? Thế cân bằng đó trong khu vực có thể bền lâu hay không ?

Renaud Girard : Phía Trung Quốc cho là Mỹ không có việc gì trong khu vực cả. Họ không quên nhắc lại là hành động can thiệp của Mỹ vào khu vực luôn dẫn đến thảm họa, dĩ nhiên là ám chỉ đến cuộc chiến tranh Việt Nam.
Thế nhưng ngày nay, ngay cả Việt Nam, nước nạn nhân chủ chốt của những lệch lạc quá khứ của Mỹ, cũng đã thay đổi ý kiến. Chính Trung Quốc, với sự vụng về của họ, đã khiến các nước Châu Á lánh xa họ, trong khi thoạt đầu họ rất được trọng vọng trong vùng.

Việc Mỹ quay trở lại Việt Nam không xuất phát từ một chính sách mang tính đế quốc, mà là do sự hoảng hốt của các quốc gia châu Á trước thái độ của Trung Quốc. Tổng thống tiền nhiệm ở Philippines đã từng ví chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Hitler.

Chính sách Mỹ khá cân đối

Mỹ đã trở lại khu vực một cách mạnh mẽ, nhưng với ông Obama, thì Hoa Kỳ đã có một chính sách khá cân đối. Về tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn, Washington không can thiệp. Mỹ đã chấp nhận vế đầu của lập luận của Trung Quốc theo đó Mỹ không có việc gì ở Châu Á. Mỹ không đứng trên quan điểm Châu Á, mà chỉ đứng trên quan điểm của luật biển quốc tế mà họ bảo vệ và muốn mọi người tôn trọng.

Mỹ không phân xử giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku, hay giữa Trung Quốc và Philippines về Trường Sa. Họ cũng không lên tiếng về cách thức các quốc gia phân chia với nhau nguồn cá và tài nguyên địa chất của Biển Đông.v.v… Ngược lại ông Obama nói rõ là chính các quốc gia liên can phải tổ chức hội nghị đa phương để cùng nhau quản lý các nguồn tài nguyên biển.

Dĩ nhiên chúng ta không thể nào chấp nhận chính sách sự đã rồi của Bắc Kinh. Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông một chính sách vũ lực không thể chấp nhận được. Họ làm cho tất cả các cường quốc Châu Á, kể cả Úc, rất lo ngại. Cho đến giờ, mọi việc đều trong tầm kiểm soát nhờ cuộc đối thoại chiến lược hàng năm ở cấp cao nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Nền ngoại giao cũng có hiệu quả nhờ việc tổng thống Obama có thái độ tôn trọng Trung Quốc nhưng vẫn cứng rắn trên quyền tự do hàng hải. Chính trong khuôn khổ này mà tổng thống Mỹ thường ra lệnh cho khu trục hạm của Hải Quân Mỹ đi dọc theo quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, và cách bờ biển 2 hải lý chứ không phải 12 hải lý và không xin phép Trung Quốc.

Chông gai đang chờ đợi Donald Trump hoặc Hillary Clinton

Trước mắt, Donald Trump vẫn chưa cho biết chính sách ngoại giao của ông sẽ như thế nào. Nhưng việc ông thường hành động theo cảm hứng hơn là suy nghĩ không phải là một dấu hiệu tốt.

Ngược lại, người ta có thể tin tưởng bà Hillary Clinton để đối phó một cách cứng rắn chính sách bành trướng nguy hiểm của Trung Quốc trên biển. Nhưng nếu ứng viên đảng Dân Chủ thắng cử, bà sẽ đứng trước một hồ sơ Trung Quốc phức tạp hơn người tiền nhiệm Obama, vì Trung Quốc hiện nay hung hăng hơn là nước đón Thế vận 2008.

Dẫu sao thì nguy cơ một cuộc chiến quy mô lớn, ngày mai hay ngày kia, sẽ đến từ vùng này ở Châu Á vì đến giờ người ta chưa thấy ló dạng một giải pháp toàn diện nào, trong lúc vòng luẩn quẩn của những liên minh, hay hành động trả đũa sẽ rất nguy hiểm vào lúc tâm lý dân tộc chủ nghĩa cực đoan của dân chúng Trung Quốc đang bị một chính quyền chuyên chế kích động, sau khi không giữ yên được bằng cách cho tiêu thụ nhiều hơn.

5. Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi thăm Trung Quốc

Nhà tranh đấu Miến Điện Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên đến Bắc Kinh hôm nay 18/08/2016 với tư cách là Ngoại trưởng của chính phủ dân chủ. Chuyến công du đuợc xem là “tế nhị”. Trong chương trình làm việc có dự án đập thủy điện Myitsone, do Trung Quốc đầu tư nhưng đã bị đình chỉ và dân chúng phản đối.

Từ Rangun, thông tin viên Rémy Favre phân tích :

Bà Aung San Suu Kyi vừa muốn làm hài lòng chính quyền Bắc Kinh nhưng cũng không muốn làm phật lòng người dân Miến Điện. Nhiệm vụ của bà trong chuyến viếng thăm này rất tế nhị. Từ nhiều tháng nay, Trung Quốc gây áp lực lên chính quyền mới tại Miến Điện để khởi động lại dự án đập thủy điện Myitsone, ở phía bắc. Dự án này trị giá gần 4 tỉ đôla với công suất 6.000 mégawatt mà mục tiêu chính là cung cấp điện cho tỉnh Vân Nam bên Trung Quốc.

Bà Aung San Suu Kyi không thể làm ngơ trước áp lực của Bắc Kinh. Kinh tế Miến Điện tùy thuộc phần lớn vào đầu tư Trung Quốc. Thành công của tiến trình hòa giải dân tộc, chấm dứt nội chiến cũng tùy thuộc vào thiện chí của anh láng giềng khổng lồ này.

Thế nhưng, dân chúng Miến Điện kịch liệt chống lại dự án đập thủy điện. Biểu tình phản kháng thường diễn ra.

Bà Aung San Suu Kyi bị giằng co giữa hai sức ép. Bà sẽ phải quyết định, hoặc theo ý dân chúng hoặc nhượng bộ Bắc Kinh.

Quyết định tạm thời của bà là cần ba tháng để xem xét tác hại của đập thủy điện. Chiến thuật này cho phép lãnh đạo Miến Điện có thêm thời gian để không làm thất bại chuyến công du Trung Quốc lịch sử ngày hôm nay. – RFI

Tin Hoa Kỳ

6. Tiểu thuyết về chiến tranh Mỹ-Trung thành cẩm nang

Trang mạng slate.fr ngày 06/08/2016 đã giới thiệu một sự kiện kỳ thú: Một tiểu thuyết hoàn toàn hư cấu về một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở thành một quyển sách gối đầu giường của giới lãnh đạo Lầu Năm Góc Hoa Kỳ. Đó là quyển “Ghost Fleet – Hạm đội ma” của hai tác giả P. W. Singer and August Cole, xuất bản lần đầu tiên vào năm 2015, nhưng vừa được tái bản.

Tác giả bài báo Dan de Luce trước hết đã ghi nhận sức hút to lớn của quyển tiểu thuyết đối với các sĩ quan quân đội Mỹ ở mọi cấp bực, họ đã đọc Ghost Fleet “để chuẩn bị cho các cuộc chiến lớn thời đại kỹ thuật số”. Quyển sách đã nằm trên bàn làm việc của các tướng lãnh 4 sao cũng như của các trung úy Hải Quân, và chiếm vị trí quan trọng trong thư mục sách cần đọc cho mọi binh chủng thuộc quân đội Mỹ.

“Ghost Fleet”, mô tả một cuộc chiến tranh thế giới tương lai với Trung Quốc và Nga đối đầu với Mỹ, vốn đã ngủ quên quá lâu trên nhành dương liễu của mình. Quyển tiểu thuyết giờ đây đã trở thành một tài liệu tham khảo cho các semina và những khóa đào tạo, huấn luyện lính Mỹ. Ở Nhà Trắng thì “Ghost Fleet” cũng thường được nhắc đến trong các cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.

Tác giả bài viết đã thử tìm hiểu tại sao cuốn “Ghost Fleet” lại thu hút chú ý giới lãnh đạo quốc phòng Mỹ như thế, và nhận thấy trước tiên là trong thời kỳ mà lãnh đạo quân đội và tình báo Mỹ đang lo ngại trước nguy cơ Hoa Kỳ bị các nước khác qua mặt về công nghệ học – như báo cáo thường niên vừa qua của bộ Quốc Phòng Mỹ về Trung Quốc đã cho thấy – thì cuốn tiểu thuyết này đã đến rất đúng lúc.

Tại sao thế? Đó là vì sau 15 năm phải dấn thân vào những cuộc chiến tranh kỳ quái mà kẻ địch là các thành phần nổi dậy khó bắt, mình mang đầy bom tự tạo, quân đội Mỹ đang nôn nóng tìm lại cội rễ của mình trong những cuộc chiến lớn theo kiểu xưa, nhưng đồng thời cũng tự hỏi làm thế nào để thắng những đối thủ cũ với những công cụ high tech tối tân.

Nga và Trung Quốc trong tầm nhắm

Về nội dung, Ghost Fleet đã mô phỏng theo các tiểu thuyết ly kỳ hồi hộp, gọi chung là thriller, rất được ưa chuộng của Tom Clancy, trong những năm 1980-1990, nhưng với những nét của thế kỷ XXI. Câu chuyện được kể trong tiểu thuyết trải rộng trong cả không gian thực, với việc Bắc Kinh vô hiệu hóa thành công vệ tinh của Mỹ, lẫn trong không gian ảo khi các chiến binh kỹ thuật số của Trung Quốc thâm nhập được vào bên trong các hệ thống mạng cực kỳ nhạy cảm của Mỹ, nghe trôm, ăn cắp dữ liệu từ điện thoại của một người làm vườn của cơ quan quân báo Mỹ DIA, trong lúc tại Nhật Bản, máy bay không người lái và chiến đấu cơ tấn công căn cứ Mỹ ở Okinawa, không khác gì trận Trân Châu Cảng Pearl Harbor trước đây.

Những tiền đề địa chính trị của câu chuyện được phơi bày một cách thô sơ, nhưng trọng tâm của tiểu thuyết, và lý do tại sao mà quân nhân Mỹ ở mọi cấp không thể rời quyển sách lại ở chỗ khác.

Theo Ghost Fleet, trong một tương lai không xa lắm, đảng Cộng Sản Trung Quốc bị truất phế sau một cuộc đàn áp đẫm máu công nhân ở thành thị nổi dậy. Một « Hội Đồng Chỉ Huy » được thành lập bao gồm giới quân đội và tài phiệt, với sự hổ trợ của Nga, đã ra lệnh tấn công phủ đầu vùng Hawai của Mỹ để chiếm một mỏ khí đốt tại Fosse des Maiannes tận cùng đáy Thái Bình Dương. Các đơn vị Mỹ bị bỏ rơi tại một vùng Hawai bị chiếm đóng đã sử dụng lại những phương thức chiến đấu của đối thủ cũ ở Afghanistan và Irak, và tổ chức một phong trào nổi dậy: trên những chiếc xe đa địa hình VTT, lính Mỹ đã tránh được những cuộc tấn công của trực thăng, ném chất nổ liền tay và dẫn dụ được kẻ thù vào những nơi có phục kích.

Một viễn cảnh tương lai

Sở dĩ quyển Ghost Fleet đánh trúng điểm nhạy cảm nơi các quân nhân, các gián điệp hay giới đại học Mỹ và các thành phần khác, đó là do cách pha lẫn các loại vũ khí cũ và mới, cách cho thấy phản ứng các loại vũ khí này gây ra nơi các binh lính và khả năng cách mạng hóa nghệ thuật chiến tranh. Quan trọng hơn nữa, là câu chuyện cho thấy là những sáng chế quân sự mới nhất của Mỹ, dù tinh vi nhất, phức tạp nhất, nhưng trong thực tế lại có thể làm Mỹ yếu đi trước những kẻ thù ngày càng già dặn, biết đáp trả.

Tướng Robert Neller, tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và fan của Ghost Fleet đã giải thích là quyển sách minh họa cho “những chỗ yếu có thể có trong cách suy nghĩ hiện nay chúng ta về quân đội và chúng ta phải ý thức được điều này.”

Đối với tướng Neller, với những cảnh mô tả binh lính ngốn thuốc kích thích để tăng thể lực và sức chịu đựng, hay đeo kính video như kiểu Google Glass, Ghost Fleet đã mở ra những viễn cảnh mới về cách chuyển biến của chiến tranh, và trong một tương lai rất gần.

“Nếu chưa nghĩ đến, thì cuốn truyện này cho thấy trước tương lai và cho người ta ý thức là tương lai đó thực ra đã sờ sờ ở trước mắt chúng ta. Quyển sách không hề mô tả một cái gì diễn ra trong 5 năm hay 15 năm tới.”

Các tiền lệ về tiểu thuyết hư cấu trở thành cẩm nang chiến lược

Đây không phải lần đầu tiên mà một quyển sách hư cấu về chiến tranh lại trở thành một yếu tố ‘không thể thiếu’ cho các chiến lược gia, những người quyết định ở Washington. Vào thời tranh luận gay gắt nhất về cách tiến hành chiến tranh tại Afghanistan trong nội bộ chính quyền Obama, những người phản đối việc tăng quân đã nêu ví dụ trong quyển Lessons in Disaster của Gordon Goldstein, để chứng minh cho lập luận của họ.

Trong lúc Mỹ còn ở Irak, tướng David Petraeus và những người bảo vệ việc xem xét lại học thuyết chống nổi dậy, đã lấy cảm hứng từ Les Centurions, tiểu thuyết của Jean Larteguy, xuất bản năm 1960, với cốt chuyện vào thời chiến tranh Algeri và Đông Dương.

Một công trình nghiên cứu tỉ mỉ

Ghost Fleet – ra mắt đọc giả năm 2015 – là tác phẩm của 2 chuyên gia: Peter W. Singer, nhà phân tích quân sự và August Cole, nguyên là nhà báo và chuyên gia về các vấn đề quốc phòng cho nhật báo nổi tiếng Wall Street Journal. Điều đáng chú ý: tuy là một tiểu thuyết, nhưng quyển truyện có đến gần 400 ghi chú tỉ mỉ về xuất xứ thật của các trận đánh giả.

Singer đã giải thích: “Đây là một câu chuyện hư cấu, nhưng dựa trên những nghiên cứu thật sự. Quy tắc của chúng tôi là đưa vào tác phẩm tất cả các công nghệ học, các khuynh hướng được mô tả trong thế giới thật.”

Theo tác giả bài giới thiệu, khi mô tả việc các vệ tinh và hệ thống tin học Mỹ bị tê liệt, virut phá hoại hệ thống hậu cần quân đội Mỹ, Trung Quốc bắn tên lửa tầm rất xa – và những robot phối hợp hoạt động cùng với chiến hạm hay phi cơ do người điều khiển, cuốn sách đã điểm đúng vào mối quan ngại và những ưu tiên rất là thật của bộ Quốc Phòng Mỹ. – RFI

Tin Việt Nam

7. 2 lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái bị bắn chết, Thủ tướng VN yêu cầu đoàn kết — Vụ bắn ở Yên Bái: Những gì đã biết

Hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái vừa bị bắn nhiều phát và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện, thủ phạm là một giới chức của Chi cục Kiểm lâm cũng đã tự sát, báo chí Việt Nam hôm 18/8 đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là “hiếm xảy ra” tại Việt Nam này.

Tại cuộc họp báo chiều 18/8, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho báo giới Việt Nam biết Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và bắn ông này bằng súng quân dụng. Sau đó, thủ phạm đã sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tuy nhiên, một vài tờ báo đăng tải tin này đầu tiên cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại buổi họp, nhưng sau đó các bài viết này đều bị rút xuống trước khi có buổi họp báo chính thức.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại Yên Bái sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói vụ nổ súng “có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay” và yêu cầu các cấp chính quyền phải “bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất” để giữ cho các hoạt động quản lý, điều hành của đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh được diễn ra bình thường.

Tờ Tuổi Trẻ cho hay chính phủ Việt Nam đã huy động các bác sĩ giỏi nhất của 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Yên Bái để cứu chữa cho 2 lãnh đạo của tỉnh, nhưng tất cả nạn nhân và thủ phạm của vụ nổ súng đều tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

VOA Việt Ngữ đã cố gắng liên lạc với các giới chức có liên quan để xác định thông tin, nhưng hầu hết đều tắt máy.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, cho VOA Việt Ngữ biết một cách vắn tắt:

“Anh đang tiếp công an […] hiện còn đang phong tỏa, chưa biết nguyên nhân”.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự và quan sát tình hình Việt Nam, nói đây là “một sự cố vô cùng nghiêm trọng” có thể cho thấy một sự mâu thuẫn nội bộ đến mức “không thể giải quyết”. Ông nói:

“Giả thiết có lẽ dễ giải thích nhất: đây là một sự mâu thuẫn trong nội bộ, các phe phái của địa phương đấy. Ông kiểm lâm [nghi phạm nổ súng] được cho là con của Bí thư Yên Bái cũ, rất có thể là phe mới – phe cũ mâu thuẫn với nhau dẫn đến chuyện phải xử nhau một cách hết sức tai họa như thế này. Nếu giả thiết ấy là đúng thì đây là một dấu hiệu hết sức đáng lo ngại vì đó là một sự đấu đá nội bộ đến mức không thể giải quyết được bằng những phương tiện mưu mẹo, thậm chí là mưu mô, như trước đây đã từng xử lý, mà bây giờ phải dùng đến một biện pháp rất tàn bạo”.

Ông Nguyễn Quang A cho rằng cũng có thể có giả thuyết về mâu thuẫn cá nhân, nhưng theo ông, giả thuyết này không có sức thuyết phục cao vì không có lý do mâu thuẫn cá nhân nào có thể dẫn đến việc “trừ khử” đến tận 2 người.

Trả lời với báo giới Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết ông Đỗ Cường Minh thường ngày là một người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vấn đề gì trong đối nhân xử thế và được xem là “người điều độ và hiền lành”.

Giới chức UBND tỉnh Yên Bái được Tuổi Trẻ trích lời cho biết thêm rằng tỉnh có chủ trương sáp nhập Chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác nhưng chưa có quyết định cụ thể và lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Đỗ Cường Minh để “làm công tác tư tưởng”. Bà Trà khẳng định nguyên nhân vụ nổ súng không phải xuất phát từ công tác nội bộ.

Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho báo giới Việt Nam biết cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án do thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết.

Việc nổ súng đã gây rúng động công luận. Truyền thông quốc tế cho đây là vụ việc “hiếm hoi” xảy ra tại Việt Nam khi việc sở hữu súng cá nhân hoàn toàn bị cấm. Khẩu súng K59 được sử dụng trong vụ bắn người được ông Đặng Trần Chiêu xác nhận là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn kiểm lâm tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cơ quan công an và quốc phòng tại tỉnh Yên Bái phải tăng cường an ninh để không xảy ra tình huống xấu. – VOA

***

Vụ bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái gây rúng động dư luận ngày 18/8.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau đó có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo công việc.

Lúc 14h30 chiều, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo về vụ giết người xảy ra tại trụ sở Tỉnh ủy.

Sau đây là những thông tin được cho biết tại buổi họp báo.

Vụ bắn xảy ra khi nào?

Bà Phạm Thị Thanh Trà (Chủ tịch UBND tỉnh), chủ trì họp báo, cho biết ngày 18/8 dự kiến khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh lúc 8h sáng. Các đại biểu có mặt sớm, thường là khoảng 7h45 để chuẩn bị.

Khoảng 7h sáng, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh đến xin gặp và được cho vào phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, Tai đây, ông Minh dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường.

Sau đó ông Minh di chuyển sang phòng của Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ngô Ngọc Tuấn, cách đó 150 mét, dùng súng bắn ông Tuấn, rồi tự sát tại đây.

Ba người được đưa lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tỉnh Yên Bái liên lạc với các cấp lãnh đạo trung ương, gồm cả Bộ trưởng Y tế, mời các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về Yên Bái cứu chữa.

Đến 13h05, hai ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn qua đời.

Ông Đỗ Cường Minh cũng tắt thở lúc 15h26, theo thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (Giám đốc Công an tỉnh).

Phản ứng của tỉnh Yên Bái

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà gọi cho Bộ trưởng Y tế, và trực tiếp liên hệ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức để mời các bác sĩ cấp cứu.

Yên Bái báo cáo tình hình cho Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Bộ công an, Ủy ban kiểm tra trung ương, Ban tổ chức trung ương, Ban tuyên giáo trung ương. Bà Trà cũng nói chuyện với Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông.

Bà nói ưu tiên của tỉnh là tập trung huy động lực lượng chuyên môn cứu chữa cho cả ba người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều động một trực thăng, và yêu cầu ngành y tế có hỗ trợ, gồm cả ban chăm sóc sức khỏe trung ương.

Chính quyền phong tỏa các khu vực trọng yếu, gồm nơi xảy ra thảm án, và một số nơi khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại Yên Bái, họp với Tỉnh ủy. Ông Phúc cũng gặp các bác sĩ.

Tỉnh Yên Bái cho biết vợ của ông Đỗ Cường Minh cũng là một ủy viên ban chấp hành tỉnh ủy. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được dẫn lời là đã động viên các gia đình, không chỉ nạn nhân mà cả gia đình ông Minh.

Yên Bái thành lập hai ban tang lễ cho Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự kiến vào tối 18/8 sẽ tiến hành khâm liệm Bí thư Tỉnh ủy, trong lúc vào thời điểm ra họp báo, chưa có giờ khâm liệm với ông Tuấn vì chờ ý kiến gia đình.

Một thứ trưởng công an và một phó trưởng ban tổ chức trung ương cũng đến Yên Bái.

Nguyên nhân vụ việc?

Một phóng viên hỏi vụ việc có liên quan chuyện tình ái, hay làm ăn không? Có người hỏi liệu có liên quan công tác tổ chức?

Tỉnh Yên Bái trả lời công tác điều tra vẫn đang diễn ra, chưa khẳng định có nguyên nhân vì mâu thuẫn. Công an chưa phát hiện thư tuyệt mệnh hay trăn trối của ông Minh.

Ông Minh được nói là con rể một cựu Bí thư Yên Bái. Tuy vậy, bà Thanh Trà nói ông “rất hiền, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, chứ không cậy là con lãnh đạo.

“Trong gia đình, hay đối nhân xử thế không có vấn đề gì,” bà Trà nói.

“Nhưng có thể do tâm lý, diễn biến nội tâm, không làm chủ được, nên có thể đã có hành động như vậy, chứ bản chất đây không phải người xấu.”

Sáp nhập cơ quan

Một chi tiết được quan tâm là Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Yên Bái đã có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm (nơi ông Minh làm việc) và chi cục phát triển lâm nghiệp.

Liệu điều này có tác động đến ông Minh?

Bà Thanh Trà giải thích Bộ Chính trị Đảng Cộng sản có nghị quyết 39 tinh giản biên chế, chính phủ có quyết định 1228 về sắp xếp biên chế.

Yên Bái “làm việc này chặt chẽ, bài bản, đúng nguyên tắc”.

Bà xác nhận có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm và chi cục phát triển lâm nghiệp.

“Nhưng chưa có quyết định chính thức, chưa bàn đồng chí nào sẽ làm giám đốc khi sáp nhập. Nhưng bản thân đồng chí Minh đã gặp đồng chí Bí thư tỉnh, được làm công tác tư tưởng.”

“Nhưng đồng chí Bí thư cũng chỉ mới nói rằng đang tiếp tục xem xét. Quá trình phải do tập thể quyết định. Vì thế chưa đến độ vì có quyết định mà dẫn đến việc này.”

Bà Thanh Trà cho biết tại Yên Bái đã hoàn tất “căn bản” về tổ chức bộ máy biên chế.

“Chỉ có Sở Nông nghiệp, vì số lượng công chức, viên chức rất lớn, nên cần kết hợp tái cơ cấu nông lâm nghiệp để cơ cấu lại bộ máy.”

“Vì thế tại đây chậm hơn một bước vì cần tái cơ cấu trước, xem đó là trọng điểm.”

“Nhưng việc này làm rất cặn kẽ, chặt chẽ, quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức để hợp lòng dân. Địa bàn rất ổn định, không có việc gì lớn. Nên không có cơ sở để nói liên quan công tác tổ chức.”

Nguồn gốc khẩu súng?

Công an tỉnh Yên Bái cho biết khẩu súng gây án là của ông Minh, được bộ nông nghiệp cấp cho kiểm lâm, và kiểm lâm đề nghị cấp cho ông Minh.

Đây là súng K59, là vũ khí quân dụng, trang bị cho chính ông Minh, có giấy phép sử dụng. Súng không có hệ thống giảm thanh.

Tại hai nơi xảy ra vụ bắn, công an tìm thấy mỗi nơi còn bốn viên đạn – súng đã bắn hết đạn.

Giám đốc Công an tỉnh cũng giải thích phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy cách phòng Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy 150 mét, là phòng kín. Súng K59 lại có tiếng nổ không lớn nên ban đầu chưa ai phát hiện ông Cường bị bắn.

Khi ông Minh đến phòng của ông Tuấn, nhiều người xung quanh đều nhìn thấy, “nghĩ rằng anh em cán bộ gặp nhau bình thường”. Chỉ đến khi nghe tiếng nổ, mọi người gần đó mới chạy vào phát hiện.

Do ông Minh đã chết, nên công an không khởi tố vụ án, bị can theo quy định trong bộ luật tố tụng hình sự 2003. – BBC

8. Việt Nam cấm ‘thả’ Pokemon tại các địa điểm quốc phòng, chính phủ

Việt Nam yêu cầu trò chơi điện tử Pokemon Go không “thả” Pokemon tại những khu vực được cho là “nhạy cảm” như các văn phòng chính phủ, các cơ quan Đảng Cộng sản và các địa điểm quốc phòng.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 18/8 cho hay ngoài những địa điểm trên, người chơi Pokemon Go cũng được khuyến nghị không nên chơi ở các khu vực như nhà ga, phi trường, đường cao tốc, sông, hồ, núi là cẩn trọng với nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Kể từ khi Pokemon Go, trò chơi trên ứng dụng điện thoại có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng này, hàng ngàn người dân đã bị cuốn hút vào trò chơi có mục tiêu là bắt được Pokemon – một nhân vật hoạt hình ảo – xuất hiện trên đường phố và ở các địa điểm trên thực tế.

Hàng trăm ngàn người chơi đã tải trò chơi này kể từ khi nó được chính thức ra mắt tại Việt Nam hôm 6/8.

Pokemon Go cũng đã ra các cảnh báo về an toàn sau khi nhiều người chơi bị vấp té, bị cướp hoặc đi vào những nơi nguy hiệm do dán mắt vào điện thoại.

Tuần trước, Campuchia cũng cấm trò chơi này tại nhà tù và trung tâm tra tấn của Khmer Đỏ sau khi người chơi Pokemon Go xuất hiện tại địa điểm hiện là bảo tàng diệt chủng, để “săn Pokemon”.

Thái Lan cũng có kế hoạch cấm Pokemon Go tại các khu vực như Hoàng Cung, các chùa Phật giáo và các bệnh viện.

Việt Nam, Thái Lan và Philippines hiện là thị trường điện thoại thông minh phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. – VOA

9. Việt Nam cho phép lễ kỷ niệm trận Long Tân, nhưng với quy mô nhỏ

Sau khi đã bất ngờ ra lệnh cấm vào giờ chót, hôm nay 18/08/2016 Việt Nam đã cho phép các các cựu chiến binh Úc tiến hành lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân, nhưng với quy mô nhỏ hơn dự kiến của phía Úc.

Hơn 1000 cựu chiến binh Úc và gia đình của họ đã đến Việt Nam từ mấy ngày qua để chuẩn bị dự lễ kỷ niệm ngay tại nơi diễn ra trận Long Tân vào ngày 18/08/1966 giữa binh sĩ Úc với Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng hôm thứ ba, phía Việt Nam thông báo hủy buổi lễ kỷ niệm này, gây thất vọng cho phía chính phủ Úc.

Sau các cuộc thảo luận khẩn cấp giữa ngoại trưởng hai nước, cũng như sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa thủ tướng Úc Malcolm Turnbull với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối hôm qua, hôm nay, bộ Ngoại giao Úc thông báo là Việt Nam cuối cùng đã cho phép từng nhóm, có thể lên tới 100 người, đi vào địa điểm kỷ niệm trận Long Tân để tưởng niệm những người đã ngả xuống tại đây, nhưng những người dự lễ không được đeo huân chương, mặc quân phục và mang cờ vào khu vực này. Mặc khác, Việt Nam vẫn không cho phép tiến hành lễ tưởng niệm, buổi dạ tiệc và buổi hòa nhạc nhân ngày này, như dự kiến ban đầu của phía Úc.

Ngày kỷ niệm trận Long Tân cũng là ngày Cựu chiến binh Việt Nam chính thức của Úc và từ năm 1989 người Úc vẫn kỷ niệm trận này. Tại Úc hôm nay, hàng trăm nguời cũng đã tập hợp tại Đài tưởng niệm chiến tranh Úc ở Canberra để kỷ niệm trận Long Tân. – RFI

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 952,982
free counters
%d bloggers like this: