Bài Viết
1. Chuyển Hóa, 2. Chính Trị - Kinh Tế, 7. Diễn Đàn Bạn Đọc

NGƯỜI VIỆT ĐOÀN KẾT – THAY ĐỔI VIỆT NAM

Nguyễn Hải Anh

Những người đấu tranh cho dân chủ có tư tưởng ôn hòa và cả những người có hơi hướng cực đoan thường không hề dễ dãi trong các nguyên tắc về pháp quyền. Hướng tới một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam là mục tiêu chung cho cả hai nhóm người trên.

Người cộng sản muốn thay đổi để tiệm cận với các giá trị dân chủ cũng có thế khó khi họ bị kìm hãm trong ý thức hệ tư tưởng Marxím và cả lợi ích gắn liền với quyền lực họ đang có. Mặt khác họ lo sợ khi thay đổi từ thể chế độc tài sang dân chủ sẽ bị hồi tố bởi các lãnh đạo mới. Trong khoảng 20 năm gần đây họ cho con cái ồ ạt ra nước ngoài học tập ở những quốc gia có nền dân chủ tiên tiến nhất-Đặc biệt là Anh và Mỹ, họ rất hiểu giá trị của dân chủ. Có thể nói họ có ý thức chuyển hoá để tìm tiếng nói chung của một khối Đại đoàn kết thực sự nhằm thay đổi tư duy pháp trị.

Vấn đề là phải có giải pháp đồng thuận để hóa giải thực trạng của Việt Nam một cách triệt để. Gốc rễ của chúng ta là nền tảng dân trí thấp, tư duy tiểu nông đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, bằng chứng là thói quen canh tác và cư trú ven các đồng bằng châu thổ và các thung lũng nhỏ. Sự dễ dãi trong thói quen khai phá tự nhiên một cách buông thả, ví như việc chặt phá rừng và đốt nương làm ruộng rẫy. Tùy tiện trong ứng xử và cam chịu trước bất công xã hội, sử dụng bạo lực và hành vi vô pháp như chuyện Tấm Cám là dẫn chứng. Sau mấy ngàn năm chịu ảnh hưởng văn hoá và ngôn ngữ Trung Hoa lại sa vào thời kỳ khai phá thuộc địa và xâm lăng của các cường quốc. Khi tái độc lập lại rơi vào chủ thuyết cộng sản biến tướng với nền kinh tế bao cấp, ngăn sông cấm chợ và không chịu cải tổ để mở cửa.

Nền tảng nhà nước thì không chính danh, đó là nhà nước tiếm quyền của nền quân chủ lập hiến trong tay cựu hoàng Bảo Đại và chính phủ liên hiệp do cụ thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu. Một sự dối trá nghiêm trọng về tổ chức chính quyền với bản hiến pháp hoa mỹ và bản tuyên ngôn vay mượn bị biến thành xảo ngữ. Nạn nhân là cụ Huỳnh Thúc Kháng và các nhân sĩ tham gia chính quyền trong tâm thế thụ động, dẫn tới sự độc tôn quyền chính trị cho đcs VN do Hồ Chí Minh đứng đầu. Tình thế đó đẩy cả dân tộc vào những thí nghiệm của mô hình nhà nước xhcn không tưởng do quốc tế CS đề ra theo chủ nghĩa Mark-Lenin.( Đây là sự phá hoại nguyên tắc chấp nhận đa nguyên của những người cộng sản chân chính, vì thế trong các bài viết khác tôi sẽ viết rõ là Đảng cộng sản Việt Nam-một quái thai của nhiều học thuyết chính trị và kinh tế.)

Một nền tảng nhà nước như vậy không thể có chính quyền chính danh ắt sẽ dẫn tới hệ thống pháp quyền không chuẩn mực và pháp luật bị bẻ cong theo ý nhà cầm quyền để bảo vệ quyền lợi kinh tế và chính trị cho một bộ phận là các quan chức hủ lậu trong đcs VN.

Hiện tại, thay đổi nền tảng Việt Nam thì bắt buộc chúng ta phải đi con đường ngắn nhất và ít xung đột nhất là tìm tiếng nói chung giữa các cá nhân và hội nhóm. Đặc biệt lưu ý là sự chuyển hoá của đại đa số các quan chức cao cấp trong nội bộ đcs, đó là những người khát khao sự thay đổi rất lớn vì họ hiểu bản chất của chế độ và giá trị của tự do, dân chủ. Vì thế mà giá trị của mối đoàn kết phải là tâm điểm nhân hoà, không phân biệt phe đảng, tôn giáo, ý thức hệ của toàn thể đồng bào. Hẳn nhiên là phải có các thỏa thuận bất hồi tố trong phạm vi hiến pháp mói được qui định chi tiết trong pháp luật một cách nhân bản nhất. Bảo đảm quyền lợi cho sự cống hiến và duy trì sinh mệnh chính chị cũng như hành chính cho các cá nhân trong thể chế cũ-An sinh xã hội đảm bảo cho vận mệnh quốc gia.

Nhất thiết phải thay đổi từ hệ thống pháp luật và ý thức thượng tôn luật pháp của chính quyền và nhân dân. Từ nền tảng pháp luật phù hợp với nền dân chủ phôi thai sẽ tiến hành khai dân trí một cách khoa học và hệ thống hoá tư duy cũng như tầm nhìn mở cho người Việt. Muốn có được điều đó, chúng ta phải có một bản hợp đồng mới với các cá nhân được trao quyền lãnh đạo, bản hợp đồng chính là hiến pháp phù hợp với nền pháp trị mới: hợp với ý nguyện của Đại đa số đầu phiếu phổ thông, chính là toàn dân phải được quyền phúc quyết để tạo ra hệ thống pháp quyền chuẩn mực.

Khi đã có pháp quyền chuẩn mực theo tiêu chuẩn nội địa hoá và các chính trị gia được bầu chọn một cách minh bạch theo cơ chế đa nguyên, bắt buộc họ sẽ phải liêm chính và công minh trong cả tâm trí và trong cả sự giám sát của hệ thống cũng như toàn thể nhân dân. Vai trò thực hiện và cả giám sát đó hiện thực hoá qua ý thức thượng tôn pháp luật-có thể nói đó là sự chuẩn mực mà pháp luật áp đặt để duy trì và đảm bảo quyền cũng như lợi ích cho cả quốc dân lẫn các lãnh đạo, cũng như bảo vệ cho thân thể và tài sản, đất đai một cách công bằng nhất cho toàn dân.

Lực lượng chính yếu trong quá trình thay đổi Việt Nam phải là các nhà đấu tranh dân chủ và các tri thức tinh hoa. Tất cả cùng đoàn kết vì một mục tiêu hiện thưc hóa dân chủ cho Việt Nam. Muốn vậy cần các thủ lĩnh phong trào và các cá nhân tìm tới liên minh bằng niềm tin thực sự với một tâm thế trong sáng và minh triết. Trong công cuộc chuyển hoá này vai trò của chúng ta là như nhau, trách nhiệm là sự cống hiến theo khả năng của mỗi cá nhân và hội nhóm. Và nhất thiết lưu ý: Hãy chấp nhận đa nguyên triệt để, nếu chúng ta không muốn chính thể mới trở thành một phiên bản đcs Việt Nam – Đó mới là Đoàn Kết.

(30/10/2016)

Tác giả gửi cho Chuyển Hóa

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 953,092
free counters
%d bloggers like this: