Bài Viết
2. Chính Trị - Kinh Tế, 4. Việt Nam và Thế Giới, 5. Đọc Báo Giùm Bạn

Châu Âu và dầu khí của Nga : Ai cần ai ?

Thanh Hà

RFI  –  ngày 24-02-2017 16:37

media
Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, Alexei Miller, trong một cuộc họp báo tại Matxcơva, ngày 30/06/2016. –  VASILY MAXIMOV / AFP

Gazprom là ông khổng lồ có đôi chân đất sét. Dù đã chuyển hướng sang châu Á và kỳ vọng rất nhiều vào Trung Quốc, nhưng châu Âu vẫn là thị trường mua vào 80% khí đốt của công ty dầu khí Nga này.

Toàn cảnh chính trị Pháp với những liên minh cả bên cánh tả lẫn cánh hữu chiếm trọn trang nhất các tờ báo Paris trong ngày 24/12/2017. Ở bên trong, các hồ sơ lớn tập trung vào sự hồi sinh của nền công nghệ xe hơi Pháp, vào Hội Chợ Nông Nghiệp 2017, mở ra từ ngày 25/02/2017 đến 05/03/2017 tại khu triển lãm Porte de Versailles, Paris.

Những tuyên bố trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của tổng thống Donald Trump, quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và nước láng giềng sát cạnh là Mêhicô bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Thời sự châu Á gần như bị lãng quên, cho dù thủ tướng Pháp vừa kết thúc chuyến công du Trung Quốc và điều tra vẫn chưa ngã ngũ về vụ anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia.

Nhưng trước hết, xin điểm qua bài phân tích trên nhật báo kinh tế Les Echos nói về tập đoàn dầu khí Nga, ông khổng lồ có đôi chân đất sét.

Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của Gazprom

Gazprom phá kỷ lục, bán 180 tỷ mét khối khí đốt cho châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2016. Nga cung cấp đến 1/3 nhu cầu của Lục Địa Già. Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí số 1 này của Nga, Alexei Miller, một người thân cận với tổng thống Putin, không khỏi tự hào là « một đối tác không thể thiếu » của châu Âu trên bàn cờ năng lượng. Miller cho rằng, đến năm 2025, mỗi năm châu Âu cần mua vào thêm 100 tỷ mét khối khí đốt và sẽ càng phải lệ thuộc thêm vào nhà cung cấp Nga.

Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đó, Gazprom có kế hoạch xây dựng thêm hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại châu Âu : Bắc Hải Lưu 2 đến tận cửa ngõ của nước Đức và Turk Stream mà ở đó Thổ Nhĩ Kỳ là cổng vào châu Âu của tập đoàn Gazprom.

Có điều Liên Hiệp Châu Âu không mấy thiết tha với những lời chào mời của công ty dầu khí Nga. Les Echos giải thích : hai đường ống dẫn khí đốt đó như hai cái càng cua, để đưa khí đốt của Gazprom vào châu Âu, một qua ngả phía Bắc, một ở phía Nam mà không phải qua ngả Ukraina.

Nhưng liệu tính toán này có lợi hay không cho châu Âu ?

Có hai lập trường trái ngược nhau : một số nhà quan sát cho rằng Bruxelles nên duy trì cửa ngõ Ukraina để viện cớ kinh tế, gián tiếp gây áp lực chính trị với Matxcơva. Số khác lại quan niệm, tránh được điểm nhậy cảm là Ukraina trên bàn cờ năng lượng sẽ cho phép Liên Hiệp Châu Âu và Nga giải tỏa bớt một mối căng thẳng, bởi trong mọi trường hợp, đôi bên vẫn cần đến nhau.

Tác giả bài báo không chủ quan như vậy khi cho rằng Gazprom không hẳn trong thế thượng phong. Dù đã xoay sang châu Á, coi Trung Quốc như một đối tác quan trọng nhất nhì, nhưng đến nay, châu Âu vẫn là nơi mua vào 80% khí đốt của tập đoàn này. Trong khi đó trên thị trường nội địa, thị phần của Gazprom đang bị thu hẹp lại : 2016 là năm tổng giám đốc Alexei Miller phải đau đầu vì hai đối thủ đáng gờm là Novatek và Rosneft.

Les Echos không quên nhắc lại là hiện nay, châu Âu và Gazprom đang lao vào một cuộc đọ sức về mặt pháp lý. Bruxelles đòi tập đoàn dầu khí của Nga bồi thường rất nhiều vì đã ỷ thế độc quyền, áp đặt giá « trên trời » với 8 thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu. Do vậy, thông tín viên của tờ báo kinh tế Pháp tại Matxcơva Benjamin Quénelle, tin rằng bên cạnh những màn« diễu võ giương oai » nói trên hay những căng thẳng về mặt địa chính trị, tốt hơn hết là Gazprom và Bruxelles nên tìm ra thỏa hiệp vì lợi của cả đôi bên.

Dầu hỏa tăng giá

Nếu như Les Echos tập trung nói về khí đốt, phụ trang kinh tế trên Le Monde quả quyết : thời kỳ giá dầu rẻ đã đi qua.

Bất chấp những xung đột và bất ổn về địa chính trị ở Trung Đông, giá dầu đang từ 100 đô la một thùng năm 2014, rơi xuống còn chưa đầy 30 đô la trong năm 2015. Các công ty dầu khí đã lập tức cắt giảm 60% ngân sách đầu tư vào các hoạt động thăm dò.

Năm 2016 là lần đầu tiên từ 60 năm qua, số lượng các công trình thăm dò rơi xuống mức thấp chưa từng thấy. Nhưng phải chăng thời kỳ khó khăn nhất cho các công ty dầu khí đã đi qua ? Ả Rập Xê Út đã khóa chặt lại van dầu, chấm dứt chính sách trừng phạt Nga, Iran và các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ.

OPEP, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa, và Nga đồng ý giảm bớt mức cung ứng để đẩy giá vàng đen lên cao. Câu hỏi đặt ra là liệu khi nào thế giới lại phải đối mặt với một cơn « sốt dầu » và giá dầu hỏa sẽ tăng lên tới đâu.

*********

Nguồn:

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170224-chau-au-va-dau-khi-cua-nga-ai-can-ai

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 1,018,038
free counters
%d bloggers like this: